Chương 10

64 7 1
                                    


"Tiểu Chi, mình về rồi đây...", Tần Huyên vừa mở cửa vào phòng, trong phòng đã không bóng người. Cô chạy ra ngoài, tìm hỏi các phòng bên cạnh xem Hàn Minh Chi có đi nhầm phòng không, nhưng kết quả không ai thấy cô ấy cả, mọi người cũng đều vừa về phòng. Tần Huyên mở tủ quần áo, cả túi xách của cô cũng biến mất không dấu tích, chỉ có một tờ giấy nhỏ ghi, "Mình chịu không nổi nữa rồi."

Tần Huyên thử tìm quanh làng, cũng không thấy bóng dáng cô đâu, "Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?"

Hàn Minh Chi trước nay không bao giờ tự tiện đi đâu mà không báo trước, chắc chắn ban nãy cậu ấy thấy điều gì đó, không kìm được nên mới bỏ đi. Cô chạy qua phòng Vương Tịnh, cửa phòng đóng nhưng cô có thể nghe thấy cuộc trò chuyện.

"Tôi phải làm gì đây? Hàn Minh Chi thật đã xuất hiện rồi. Trừ khử cô ta? Cậu điên à? Tôi không muốn hại cô ta, chỉ muốn mượn cuộc đời cô ta thôi. Cậu yên tâm, tôi có Gia Hiểu Đằng rồi, tôi sẽ trả lại cuộc đời cho ả."

Tần Huyên thật không thể tin vào tai mình. Cô ta vừa nói, 'mượn cuộc đời' ư? Vậy ra, cô ta không phải Hàn Minh Chi? Tần Huyên thật muốn đạp cửa nói chuyện với cô ta, nhưng nghĩ đến Hàn Minh Chi hiện tại đang mất tích, cô không thể lãng phí thêm phút giây nào nữa. Hàn Minh Chi, mắt cô ấy sẽ không nhìn thấy bất cứ lúc nào. Nhưng nguyên do vì sao cô ấy bỏ đi, Tần Huyên chỉ có thể nghĩ một điều.


Chắc chắn là có liên quan đến Gia Hiểu Đằng!




Tần Huyên chạy đi tìm Gia Hiểu Đằng, chợt thấy cậu cùng Vương Tịnh đứng dưới bóng cây, vô cùng lãng mạn... Nhìn thấy Gia Hiểu Đằng nhẹ nhàng vuốt tóc Vương Tịnh, Tần Huyên không thể chịu được nữa. Cô liền đi đến chỗ cậu, mạnh mẽ mà túm lấy cổ áo cậu.

"Này! Cô làm cái gì vậy?", Gia Hiểu Đằng hốt hoảng khi đôi chân mình đã gần như nhấc bổng lên không trung. Tần Huyên trước kia có học võ, nhấc bổng được người khác là chuyện khá bình thường.

"Hàn Minh Chi đâu rồi??"

"Cô ấy đây này...", nói rồi cậu chỉ Vương Tịnh.

"Anh lúc nào cũng nghĩ đến Hàn Minh Chi này, tôi không bị mù! Tôi hỏi, bạn tôi đâu?", giọng nói tức giận của Tần Huyên vang vọng khắp khoảng không tĩnh lặng, cô cố tình nhấn mạnh chữ "Hàn Minh Chi" rồi lườm Vương Tịnh.

"Tôi làm sao biết được. Ban nãy tôi còn thấy cô ấy ngồi đó, sau đó, cô ấy đột nhiên biến mất."

"Tên hỗn đản nhà anh!"

"Cô đừng có mà mở miệng là chửi thề nhé! Tôi nói cho cô biết, chuyện của các cô thế nào, không liên quan đến tôi! Ngay từ đầu, tôi thấy cô gái đó đã có ý với tôi, nên tôi đã cố gắng giữ kẽ, không hề động chạm liên quan gì đến cô ấy. Cô đứng đây chửi tôi khốn nạn, sao cô không xem lại bản thân mình đi.", Gia Hiểu Đằng giật tay cô ra, hét lớn.

"Người không hiểu chuyện là anh đấy! Cô ấy chờ anh bao năm rồi, tại sao anh không hiểu cho cô ấy chứ?"

"Cô ta là ai chứ? Chẳng phải chúng tôi chỉ mới gặp nhau tháng trước hay sao, giờ còn nói là chờ bao năm rồi, có vô lí không?"

Sau này cậu phải lấy tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ