Chương 27

23 1 0
                                    


Thông thường, hạnh phúc thường đến rất bất chợt. Thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời bạn, có lẽ đến bạn cũng không lường trước được. Và khoảnh khắc mà tôi vẫn hằng mơ, đang hiện hữu ngay trước mắt tôi.

Tôi trở về quê hương mình, gặp lại người mà tôi nhớ da diết.

Em đang ở ngay bên tôi.

"Anh kể chuyện đi."

Giọng nói nhỏ nhẹ, vang lên giữa căn phòng nhỏ. Em nằm bên cạnh tôi, bàn tay chúng tôi đan vào nhau, gương mặt em thoáng ửng đỏ.

"Chuyện gì?"

"Chuyện gì cũng được, chuyện anh ở nước ngoài này, chuyện vì sao anh trở về nước, rồi chuyện vì sao anh biết em ở quán mì. Em muốn nghe lắm."

"Thôi được, giờ thì em cứ nhắm mắt lại, anh kể, em tự tưởng tượng ra nhé?"

Em nhẹ gật đầu, vì mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa tiến xa được, nên tôi chỉ có thể vuốt mái tóc em. Có lẽ, em buồn ngủ rồi.

"Sau khi đến Úc, anh phải khó khăn lắm mới tìm được một nhà trọ. Tiền thì chẳng có, ban đầu anh ngủ ở trong kho, sau khi nhận được tháng lương đầu tiên, anh đã để dành nó, chỉ dám ăn bánh mì. Rồi anh tìm việc ở một cửa hàng tiện lợi, vì anh là người duy nhất chịu trực ca đêm, nên họ đồng ý bao ăn buổi tối và sáng sớm. Anh đã đi tìm bác sĩ chuyên khoa chữa trị cho em, nhưng khó quá. Anh phải cầu cứu cậu bạn Phillip, cậu ta mới cho anh biết bác sĩ Alex. Sau này, anh sẽ đưa em đi Úc chữa trị, đảm bảo sẽ khỏi luôn.

Thật sự, có nhiều đêm, anh nhớ nhà đến phát khóc. Là khi anh nhìn thấy những đứa trẻ được bố mẹ dắt vào mua đồ, hay những cặp tình nhân luôn ngồi ngay cửa sổ, cực kì ấm áp. Nhưng sự ấm áp đó khiến anh cảm thấy chạnh lòng, anh chỉ ước, giá như có em ở đây, nhất định anh sẽ cho họ biết yêu là thế nào.

Và cũng có nhiều lúc, có người luôn gọi điện cho anh. Đáng tiếc, người đó không phải em. Vương Tịnh, cô ta lúc nào cũng gọi điện, rồi vờ như quan tâm lắm, luôn miệng, "Anh giữ sức khỏe". "

Nói đến đây, bỗng dưng tôi thấy em chau mày.

"Minh Chi, em còn nghe anh nói sao?"

"Em nghe cả đấy! Lãng mạn nhỉ?", em dùng giọng giận dỗi của trẻ con mà trút giận lên tôi.

Tôi chợt nhớ ra, một trong những điều tối kị khi ở cạnh bạn gái, chính là nhắc đến tình địch. Điều này được nhắc đến trong cuốn "Bí kíp con gái" mà tôi vô tình đọc được trong thư viện.

"Chết!"

"Giờ anh mới nhận ra sao?"

Cách giải quyết thế nào nhỉ? À rồi.

"Cái gì nhỉ...À, dù cho cô ta có gọi, nhưng anh không hề bắt máy. Bởi vì, anh chỉ chờ đợi cuộc gọi của em thôi."

"Cái này trong cuốn 'Bí kíp con gái' đúng chứ? Sống sai quá."

"Lộ vậy hả? Xin lỗi em, anh vô tình thôi."

"Chắc hẳn sau lần đó, vẫn còn những lần khác chứ gì?", lần này thì em tỉnh ngủ thật luôn rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 24, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sau này cậu phải lấy tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ