Chương 23

10 1 0
                                    

"Mời hành khách có chuyến bay BA059 khởi hành đi Úc, vui lòng đến cửa số 3 để làm thủ tục soát vé. Xin nhắc lại, hành khách có chuyến bay BA059 đi Úc, vui lòng đến cửa sổ 3 để làm thủ tục. Xin cảm ơn."



"Này, anh đi tại sao không nói với em một câu? Anh chờ đó, em đến ngay!", giọng cô gái qua điện thoại có vẻ rất tức giận.

"Tôi đi công chuyện, tôi nghĩ chuyện tôi đi đâu không đến phiên em quản. Chúng ta, chỉ là trên hợp đồng.", Gia Hiểu Đằng bình thản nói.

"Còn công việc? Anh định để cho công ti đình trệ như vậy sao, anh nên nhớ, số tiền anh cần nằm trong tay nhà họ Vương tôi."

"Đúng thật là trong tay nhà họ Vương, nhưng bản thân tôi có thể tự kiếm ra tiền. Những ngày qua không gặp tôi, ắt hẳn cô biết ngoài tránh mặt cô, tôi còn làm gì mà."


"Vậy ra là anh thừa nhận, anh tránh mặt tôi?", Vương Tịnh nhếch môi.

"Rất tiếc là như vậy, đúng là tôi tránh mặt cô."

"Tại sao anh phải trốn tránh?"


"Nếu con đường cô đi đang thuận lợi, chợt có chướng ngại vật trước mắt, cô có dẹp chướng ngại đó không?", Gia Hiểu Đằng nhìn đồng hồ.

"Anh xem tôi là chướng ngại sao? Anh có biết -- ", chưa nói hết câu, Gia Hiểu Đằng đã cúp máy, không quên, "Chào nhé."


Những ngày qua, mọi người hiếm thấy bóng dáng Gia Hiểu Đằng, là vì bận rộn cho một dự án liên doanh với công ti nước ngoài. Lần này, số vốn đầu tư khá lớn, nhưng vì công ti anh thường xuyên giúp đỡ họ, nên họ hứa sẽ giúp một tay. Đồng thời, anh là bạn của Phillip, giám đốc bộ phận thị trường, nên không ai có thể làm khó dễ anh được.

Chuyến đi Úc lần này, có thể nói, chính là để vực dậy công ti. Ba năm, chỉ là khoảng thời gian anh dự trù trước, có thể về nước sớm hơn hoặc trễ hơn tùy vào tiến độ dự án. Tuy nhiên, chuyến đi này còn là để anh tìm hiểu, tìm một số bác sĩ có thể chữa căn bệnh của Hàn Minh Chi. Trước khi đến sân bay, anh đã ghé qua bệnh viện một chút để hỏi thăm về sức khỏe của cô. Hầu như ai cũng biết, cô bị viêm phổi. Do đó, Gia Hiểu Đằng quyết phải chữa được bệnh cho cô bằng mọi giá.


Gia Hiểu Đằng vào trong máy bay, ngồi yên vị tại chỗ mình, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Hôm nay bầu trời thoáng đãng, nhưng không có chút ánh nắng mặt trời nào, bầu trời dường như được phủ một màu trắng xóa. Gia Hiểu Đằng cầm sợi dây chuyền lên, không hiểu sao, mỗi khi tâm trạng hơi xuống dốc, anh nhìn sợi dây chuyền, dường như có một nguồn động lực, khiến anh phải tiếp tục hướng về phía trước, không được gục ngã.


Gia Hiểu Đằng cầm điện thoại, nhắn một tin rồi mới tắt nguồn, 

"Chờ anh về, chúng ta sẽ kết hôn."


=======


Hàn Minh Chi thức dậy, nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại, bất giác mặt ửng đỏ, "Anh giỏi thì đi luôn đi."

Sau này cậu phải lấy tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ