Chương 13

53 6 0
                                    




Các bạn đang tự hỏi, vì sao trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Gia Hiểu Đằng lại nhận ra nhanh như vậy ư? Đó cũng là câu hỏi của Vương Tịnh.

"Làm sao cậu nhận ra được?"

Gia Hiểu Đằng im lặng một lúc, rồi lên tiếng, "Cậu để lộ quá nhiều sơ hở."

"Ý cậu là gì?"

"Thứ nhất, cậu nói nhà cậu làm nghề nông, vậy tại sao lại ở nhà chung cư cao cấp. Tôi vốn cho rằng, có thể thời gian đã quá lâu, nhà cậu khá giả hơn, rồi chuyển sang nhà tốt hơn nên tôi không để tâm đến.

Thứ hai, vệ sĩ của cậu quá sơ hở. Cậu thử nói xem, ngày nào cũng có vệ sĩ đến đón, rồi vờ nói rằng chỉ là bạn, chỉ là chơi trò chơi. Tôi vốn cho rằng có thể cậu có nỗi lòng riêng, có thể nói với tôi, nhưng cậu vẫn dối tôi.

Thứ ba, cậu không hề mang theo khăn tay. Tôi nhớ năm xưa, cậu là người ưa sạch sẽ, không lúc nào là không mang theo khăn tay. Chiếc khăn tay mà Hàn Minh Chi đây vẫn mang theo, có thêu chữ Aileen, góc phải có chữ Chi, chính là tên của cô ấy, tôi vô tình thấy cô ấy cầm nó rồi ngất đi.", nói rồi, cậu nhìn qua Hàn Minh Chi, Hàn Minh Chi chợt lấy chiếc khăn tay ra, quả thực có chữ Aileen, ở góc phải còn có chữ Chi. Chiếc khăn tay là kỉ vật của mẹ cô, mẹ cô thêu cho cô từ bé, cô cũng chưa từng có ý định đổi chiếc khác. Hàn Minh Chi luôn giữ nó sạch sẽ, dù cho có nhiều chỗ hơi ố vàng, nhưng cô vẫn giữ nó bên mình.

"Thứ tư, hãy nghe đoạn ghi âm này đi.", Gia Hiểu Đằng lấy chiếc bút máy ra. Chiếc bút máy màu đen nhìn có vẻ bình thường, nhưng nó còn là máy ghi âm. Cậu bấm nút trên thân máy, đoạn ghi âm vang lên, "Ba, con xin ba, ở đây con chính là Hàn Minh Chi, đừng gọi con là Vương Tịnh nhé?..."

Toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ba của Vương Tịnh và cô đều bị bại lộ, Vương Tịnh lúc này không còn gì để nói, cô đang chờ xem, điều cuối cùng khiến Gia Hiểu Đằng nhận ra là gì.

"Sau cùng,...", ánh mắt Gia Hiểu Đằng nhìn Vương Tịnh dần trở nên khác hẳn, "... Hãy lột mặt nạ ra đi, cô diễn đủ rồi!"

"Gia Hiểu Đằng, cậu..."


"Hôm qua tôi thấy cô đến đây, vốn tưởng cô có lòng tốt. Tôi liền đi về phòng, nhưng, cô để điện thoại ở trên bàn, đó chính là sơ hở lớn nhất của cô. Tin nhắn từ một người có tên là Trương, cô hãy nhìn đi, "Thứ tôi tìm cho cô hay chứ? Chắc chắn, thứ đó sẽ khiến cô ta không hé nửa lời. Còn nhân vật chính tên Hàn Minh Chi kia, lát nữa tôi sẽ gửi mail cho cô, đảm bảo cô sẽ đạt được thứ mình muốn. Sẵn tôi nhắc luôn, đừng quên hai triệu nhân dân tệ của tôi đấy, nếu không, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết."


Đoạn tin nhắn ấy khiến cả Hàn Minh Chi lẫn Vương Tịnh bất ngờ.

"Không, tôi không có ý định hại Hàn Minh Chi! Tôi chỉ muốn bịt miệng Tần Huyên!", Vương Tịnh giải thích.

"Cô muốn hại Tần Huyên? Tại sao cô cứ phải lôi những người xung quanh tôi vào cái kế hoạch của cô chứ? Nếu người cô muốn là tôi, cứ giết chết tôi luôn đi!", Hàn Minh Chi quát lớn, cô tiến đến chỗ Vương Tịnh, cầm lấy bàn tay Vương Tịnh, "Này, cổ tôi này, bóp đi, bóp đến khi nào chết nghẹn thì thôi đi!". Vì họng vẫn còn sưng nên Hàn Minh Chi ho liên tục, nhưng ánh mắt tức giận vẫn không ngừng nhằm vào Vương Tịnh.

"Hàn Minh Chi, cậu không sao chứ?", Gia Hiểu Đằng thấy cô ho như vậy, liền chạy đến đỡ cô dậy, nhưng lại bị hất ra, "Tôi không cần. Sao các người cứ kéo tôi vào một vòng luẩn quẩn như vậy chứ? Kiếp trước tôi nợ các người sao? Tôi vốn muốn quên, muốn rời khỏi đây thật mau, để không phải gặp các người nữa, nhưng các người vẫn không buông tha cho tôi. Tại sao vậy chứ?"

"Hàn Minh Chi, cậu bình tĩnh đã. Thật ra, bản thân tôi cũng bị lừa, tôi cũng đâu muốn tổn thương cậu. Hãy tha thứ cho tôi, sau này, cậu muốn đánh, muốn mắng tôi thế nào cũng được."





"Các người? Cô không xứng để gọi tôi như vậy.", lần này, đến lượt Vương Tịnh bùng nổ. Ban đầu cô còn cảm thấy có lỗi với Hàn Minh Chi, nhưng họ cứ tình tình tứ tứ, khiến cô không thể chịu nổi.


"Gia Hiểu Đằng, tôi nói cho anh biết. Tại sao đến một cái nhìn tôi anh cũng không thèm nhìn? Anh có biết, tôi đã phải âm thầm đơn phương thích anh, rồi lấy can đảm tỏ tình với anh, vậy mà anh cũng không thèm để mắt đến tôi? Tôi chỉ mượn cái danh Hàn Minh Chi để đến bên anh, vậy mà, anh chỉ cho tôi nếm trải cảm giác mật ngọt chỉ trong vòng một tháng. Khi gặp Hàn Minh Chi, tôi rất muốn xin lỗi cô ấy, mỗi khi anh đối tốt với tôi, tôi luôn ngăn bản thân mình rơi vào lưới tình, bởi tôi biết, người anh yêu là Hàn Minh Chi, không phải tôi. Nhưng lúc này, cô ấy nói tôi như vậy, tôi không còn chút có lỗi nào với cô hết."

"Trên đời này có bao nhiêu người đàn ông, tại sao cô cứ phải là Gia Hiểu Đằng?", Hàn Minh Chi hỏi.

"Đúng nhỉ, tại sao cứ phải là anh ấy? Trên đời này có rất nhiều, có thể có nhiều người đối xử với tôi còn tốt hơn anh ấy, nhưng Gia Hiểu Đằng duy chỉ có một. Cô nói xem, trót yêu rồi thì có dễ dàng buông tay không?"

Buông tay, chính là tự tay bóp chết trái tim mình, cũng là để cho bản thân một con đường rút lui. Yêu cậu ấy, giống như tự nguyện sa vào tấm lưới trái tim cậu, dù có chết cũng chỉ muốn mình nằm trong tấm lưới ấy. Nhưng, cậu ấy không yêu mình, chẳng phải nằm trong tấm lưới đó cũng vô vọng thôi sao? Chẳng thà tự cắt đứt tấm lưới ấy, để lại cho cậu một chút vết sẹo trong lòng, còn hơn ở lại để nhìn trái tim cậu đập mạnh vì người khác.

"Gia Hiểu Đằng, tôi biết, là tôi đã sai. Tôi không nên lừa dối anh như vậy, là do tôi quá ích kỉ. Nhưng từ bỏ anh, tôi không làm được. Trước kia tôi từng cảnh cáo anh rồi mà, đừng đối xử quá tốt với tôi như vậy, nhưng anh cứ càng đối xử tốt với tôi, tôi lại càng yêu anh. Anh nói xem, làm sao tôi từ bỏ?"


Gia Hiểu Đằng im lặng một lúc lâu. Bản tính Vương Tịnh thật ra rất chung thủy, cô đã yêu ai thì khó lòng mà buông tay. Do đó, Gia Hiểu Đằng phải dùng biện pháp mạnh, "Bất cứ cách nào cũng được, đúng không?"

"Đúng."

"Vậy cô phải hứa với tôi, không được khiến cô ấy tổn thương, coi như tôi xin cô."

"Đ... được."

Gia Hiểu Đằng nhìn Hàn Minh Chi cạnh mình, sau đó ôm lấy cô, hôn cuồng nhiệt lên đôi môi Hàn Minh Chi. Hàn Minh Chi dùng lực đánh mạnh vào người Gia Hiểu Đằng, kể cả có tát cậu, hằn dấu tay màu hồng đỏ lên má cậu, nhưng cậu vẫn ôm lấy cô, hôn cô như hôn bảo bối của mình vậy. Vương Tịnh trợn mắt lúc lâu, lòng rất hận cậu, nhưng nhìn vết hằn trên má cậu mà cậu vẫn hôn lấy Hàn Minh Chi cuồng nhiệt như vậy, chắc hẳn, cậu yêu cô ấy rất nhiều. Đó chưa hẳn là yêu, mà là thể hiện nỗi nhớ suốt hai mươi năm của mình.


Gia Hiểu Đằng, nếu cậu đã chọn cách tàn nhẫn như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác. Vốn nghĩ sẽ khiến hai người không thể đến với nhau, nhưng nhìn cậu như vậy, tôi không nỡ hại tình cảm của cậu.

Nhưng còn Hàn Minh Chi, xin lỗi cậu, tôi không thể giữ lời hứa với cậu. Chuyện gì nên làm, tôi cũng phải làm cho bằng được. Là các người ép tôi đến bước đường cùng, tôi cũng không mong muốn hại hai người, vết hằn đó, tôi không thể tha thứ cho Hàn Minh Chi vì đã làm đau người tôi yêu.


Hết chương 13.

Sau này cậu phải lấy tớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ