Chap 4

1.2K 55 10
                                    

Ngay ngày hôm sau, vừa ngủ dậy Shade đã thấy một tập hồ sơ mới tinh đặt ngay đầu giường của mình, mãi cho đến khi thoát khỏi cơn mê ngủ, anh mới nhớ ra việc quan trọng cần làm. Thế là anh nhanh chóng chạy đi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ.

Vừa bước ra khỏi phòng, Shuujin đã chờ sẵn ngoài xe. Anh ta trông có vẻ đang rất hớn hở, nên vừa thấy cậu chủ bước ra đã ấn đầu cậu ấy vào xe rồi phi một phát đến nơi luôn :v

Mới xem lướt qua hồ sơ, hiệu phó đã không do dự phê duyệt hết, đã vậy lại còn xếp cho anh vào lớp giỏi nữa cơ.

Lý do tại sao lại như vậy thì có lẽ không khó để đoán ra nhỉ? Thành tích học tập đạt loại giỏi cũng chỉ là yếu tố phụ, anh còn mang họ Satoru nữa kia mà. Tập đoàn của ba anh đã đầu tư không biết bao nhiêu tiền của vào cái trường này, dĩ nhiên anh phải được ưu ái hơn người khác rồi~

Dù Shade cũng đã quen với kiểu bị người ngoài nhìn nhận qua cái mác "người thừa kế nhà Satoru", thế nhưng nhiều lúc vẫn cảm thấy rất khó chịu. Có ai sống dưới cái bóng của gia đình mà thấy thoải mái bao giờ?

Bởi vậy đừng nghĩ sinh ra trong một gia đình giàu có là sung sướng nhé, bởi dù có sướng vật chất thì cũng khổ trong tâm thôi...

***

Vừa bước ra, Shade đã thu hút sự chú ý của bọn con gái tụ tập gần đó. Cả khu văng vẳng nào là "Đẹp trai quá", nào là "Soái ca, lạnh lùng" các kiểu...

Bị bọn con gái đứa thì xì xào sau lưng, đứa thì liếc mắt đưa tình, nhưng Shade vẫn thản nhiên như không, bởi anh đã quá quen rồi, cảnh này đi đâu mà chẳng gặp.

Hiện giờ, tâm trí anh chỉ có duy nhất một người mà thôi...

"Khoa Âm nhạc, năm nhất lớp B ở đâu ta???"

Hỏi hết người này đến người kia, cuối cùng cũng tìm ra khoa Âm nhạc nhưng lại không thấy Rein đâu hết. Shade nghĩ, có lẽ hôm nay không gặp được cô ấy rồi, đành để mai vậy, vì đằng nào mai anh cũng bắt đầu nhập học rồi mà, thiếu gì cơ hội để gặp đâu.

Đến lúc đi ngang qua phòng phát thanh, Shade bỗng dừng lại, nhìn qua cửa sổ thì thấy bóng lưng nhỏ nhắn của một cô gái mà không cần nhìn mặt anh cũng biết là ai.

Dáng người ấy, mái tóc lam ấy, còn ai ngoài Rein của anh kia chứ?

Tìm được cô, anh mừng lắm. Anh muốn lại gần cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn nói với cô rằng những lời anh nói năm xưa tất cả chỉ là nói dối mà thôi, thật ra anh vẫn còn yêu cô rất nhiều...

Nhưng khoan, hãy nhìn xem kìa. Đứng bên cạnh cô là một chàng trai cao ráo và cũng khá điển trai. Cậu ta có mái tóc nâu vàng, đôi mắt màu thạch anh đỏ đang nhìn Rein dịu dàng, âu yếm...

Tên đó rốt cuộc là ai, đối với Rein có quan hệ gì chứ? Shade tự hỏi.

- Rein, hôm nay là tới phiên em hát đúng không? Nhớ làm cho tốt đấy.

Chàng trai tóc nâu vàng vỗ nhẹ vai Rein.

- Hihi, cảm ơn senpai, em sẽ cố gắng!

On Rainy Days (Đang Sửa Chữa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ