Shade bước ra ngoài cổng trường thì thấy Shuujin đang chờ anh ở ngoài xe.
- Sao rồi thiếu gia? Có gặp được cô ấy không? _ Shuujin háo hức
- Gặp được thì đã sao chứ? Cô ấy đã quên tôi rồi. _ Shade nói rồi vào xe ngồi
- Ơ... _ Shuujin ngơ ngác một hồi rồi lên xe chở Shade về nhà.
Tới nơi, Shade chạy thẳng vào nhà, mở tủ lạnh lấy chai rượu Vorka trong tủ lạnh ra và để lên bàn. Anh ngồi xuống mở chai rượu ra uống.
- Thiếu gia! Cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên lại uống rượu?!?! _ Shuujin vội giựt lấy chai rượu
- Trả cho tôi! Trả đây! _ Shade la lên
- Có chuyện gì cậu nói tôi nghe đi chứ đừng uống rượu, không tốt đâu!
Shade cố lấy lại bình tĩnh rồi dịu giọng nói:
- Rein... cô ấy đã quên tôi rồi...
- Hả???? Mới xa nhau 2 năm mà cô ấy đã quên cậu rồi sao? _ Shuujin há hốc mồm
- Ngoài ý muốn thôi. Cô ấy bị tai nạn chấn thương phần đầu nên bị mất đi một phần kí ức...
- Cô ấy nói vậy sao?
- Ừ. _ Shade buồn bã
- ... Thiếu gia nè, hay là hôm nay tôi với cậu phá lệ, ăn nhậu một bữa đi.
- Sao mới nãy anh nói uống rượu không tốt? _ Shade cười mỉa mai
- Tôi đã nói là phá lệ rồi mà. Với lại uống kiểu như cậu, chưa ăn gì hết đã nốc nguyên chai mới gọi là không tốt. _ Shuujin nói _ Để tôi mua thêm rượu, dồi heo với mực để làm mồi nhắm.
- Được đó. Đi nhanh nha.
Chỉ chưa đầy 30 phút, Shuujin đã về đến nhà với 5 chai rượu và đồ nhắm trên tay. Hai người cùng nhau ăn và trò chuyện.
- Thiếu gia, chắc cậu buồn lắm phải không? Vì cô ấy đã quên cậu... _ Shuujin rót rượu cho Shade - vừa rồi đã uống hết 1 chai rượu
- Thật sự... rất đau... _ Shade đập nhẹ vào ngực bên trái _ Ngay chỗ này... đau lắm... Nhưng mà... vậy có khi lại tốt...
- Sao lại tốt chứ??? Cậu nói gì tôi không hiểu? _ Shuujin tiếp tục rót rượu cho Shade
- Bởi vì tôi là một kẻ bội bạc... Tôi đã bỏ rơi cô ấy rồi ra nước ngoài sống chung với một cô gái khác... Một thằng như tôi... không đáng để cô ấy thương nhớ...
Vừa dứt lời, Shade gục ngã xuống bàn. Shuujin khiêng anh vào phòng và đắp chăn cho anh. Shade mê man trong cơn say, luôn miệng gọi tên Rein:
- Rein... Anh nhớ em... Anh nhớ em nhiều lắm... Suốt hai năm qua anh vẫn không thể quên được hình ảnh của em... Anh... yêu em...
Shuujin bi thương nhìn Shade. Có vẻ anh rất lo lắng và cảm thương cho cậu thiếu gia đáng thương của mình. Dường như... anh đã nhận ra được điều gì đó.
"Thiếu gia, tôi không tin là cô ấy đã quên cậu rồi đâu...
Tôi chắc chắn một điều là cô ấy đang nói dối...
Cô ấy thật sự vẫn không thể quên được cậu...
Tôi sẽ tìm đủ mọi cách để chứng minh điều đó...
Hãy chờ tôi..."
Shuujin lấy xe chạy thẳng đến trường của Rein. Sau khi gửi xe, anh vào trong trường tìm. Bây giờ đang là giờ ăn trưa, nên có lẽ Rein đang ở căn tin. Anh chạy vào trong căn tin thì thấy Rein đang ngồi ăn trưa với cô bạn thân của mình là Lione. Anh lại gần Rein, nói nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy:
- Cô Rein.
- A, anh Shuujin! Anh tới lấy lại cái dù phải không? _ Rein nói
- À, đúng vậy. Mà... hình như tôi tới không đúng lúc thì phải... Cô đang ăn trưa mà tôi lại tới làm phiền...
- Không đâu, tôi đã ăn xong rồi. Để tôi đi lấy cho anh nha.
- Chờ tôi đi theo với. _ Shuujin vội vã chạy theo Rein đến chỗ tủ đồ.
Tới nơi, Rein mở tủ lấy cây dù ra đưa cho Shuujin. Anh đưa tay nhận lấy thì chợt phát hiện trên tay Rein có đeo một chiếc nhẫn có đính viên đá Sapphire màu xanh dương. Có lẽ nào... đó là chiếc nhẫn mà Shade đã tặng cho cô năm xưa?
- Cha, chiếc nhẫn đẹp quá... Bạn trai cô tặng phải không? _ Shuujin hỏi dò
- Đó là của một người đã từng rất quan trọng đối với tôi tặng. _ Rein nói _ Nhưng giờ không còn nữa...
- Là sao tôi không hiểu?
- Bây giờ tình cảm của anh ấy đã không còn dành cho tôi nữa rồi... _ Rein dịu giọng _ Tôi rất muốn quên anh ấy và những kỉ niệm giữa chúng tôi, nhưng cố gắng mấy cũng không thể quên được... Chiếc nhẫn này, tôi rất muốn bỏ nó đi, nhưng không thể. Với tôi, nó còn giá trị hơn cả mạng sống...
Đang nói, Rein bỗng ngừng lại...
- A, xin lỗi... Hình như tôi đã nói quá nhiều...
- Không không. Cũng tại tôi hỏi vô duyên... Thôi, tôi về đây, chào cô.
- Vâng, chào anh.
Shuujin vội vã chạy đi. Vậy là anh đã biết được sự thật, nhưng anh vẫn sẽ giữ bí mật. Vì bây giờ chưa phải lúc...
- Anh Shuujin? _ Một giọng nói vang lên sau lưng Shuujin
Shuujin quay đầu lại thì thấy Fine đang đứng trước mặt. Anh giật mình:
- T-T-Tiểu thư???? Sao cô lại ở đây???
- Tôi đang học ở trường này mà. Còn anh, sao anh lại ở đây?
- À, tôi tới đây có chút chuyện thôi. Mà cô gọi tôi có chuyện gì vậy?
- Hôm nay Shade đã đến đây rồi lại đi đâu mất. Anh có biết anh ấy ở đâu không?
- Tôi... Tôi cũng không biết nữa...
- Sao? Không biết? Anh Shuujin, anh mang tiếng là vệ sĩ của anh ấy mà không biết anh ấy đang ở đâu, lỡ như anh ấy gặp nguy hiểm thì anh phải làm sao? _ Fine chất vấn _ Không lẽ anh vẫn không nắm rõ trách nhiệm của người vệ sĩ là gì sao? Vậy để tôi nói cho nhé: vệ sĩ luôn phải ở bên cạnh người chủ 24/7, sẵn sàng bảo vệ, hy sinh vì chủ nhân của mình. Vậy mà anh lại có thể nói ra một câu vô trách nhiệm như vậy. Tôi thật thất vọng về anh...
- Tôi xin lỗi tiểu thư. Bằng mọi giá tôi sẽ tìm thiếu gia về. _ Shuujin nói
- Anh biết lỗi là được rồi. Giờ anh hãy đi tìm và đưa anh ấy về nhà giúp tôi, nhé?
- Vâng, tôi biết rồi. Chào tiểu thư.
Shuujin quay lưng bỏ đi, trong lòng rối như tơ vò.
"Mối tình này rồi sẽ đi về đâu?
Thiếu gia có thể ở bên cạnh người mình yêu và sống một cuộc sống hạnh phúc không?
Sẽ là không, nếu tiểu thư Fine cứ tiếp tục níu kéo..."
-------------------------- End chap 6 ------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
On Rainy Days (Đang Sửa Chữa)
Storie d'amoreVào những ngày mưa, hình ảnh người lại hiện về Dày xéo cõi lòng tôi suốt đêm dài Khi mưa hắt hiu vơi tạnh, người cũng phai mờ theo... Dần phảng phất... Dần nhạt nhòa... Rồi tan biến vào hư không... - On rainy days/BEAST - Đang trong quá trình edit l...