Jiyeon nghe xong cười cười, nói: "Con nhất định sẽ tốt với hyomin, chuyện này cậ cứ yên tâm, còn chuyện thân phận gì đó... Ừm, con đã sai rồi, nhưng con sẽ cố gắng bù đắp..."
Hyomin tức giận đánh vào bụng jiyeon một cái, dám nói mấy lời sến súa như vậy!!! Tôi đánh chết cô!!!
Tong nói: "Ý cậu không phải như vậy... Haiz, dù sao con cũng ý thức được đôi phần, thôi thì chuyện hai con hai con cứ lo đi... Ông già như cậu cứ nhúng tay vào cũng không hay, thôi quên đi, hai đứa cứ vui vẻ là được rồi."
"Vâng, cảm ơn cậu ạ." jiyeon ngoan ngoãn chào Tong, tắt điện thoại, bỏ điện thoại vào túi áo của hyomin rồi buông cô ra.
Hyomin rốt cuộc cũng hít thở được, đầu tiên là hít vài hơi thật sâu, sau đó nổi điên nói: "cô nói cái gì với cậu tôi vậy hả?!!!"
Jiyeon trợn mắt nhìn, nghiêm túc nói: "Nói sự thật."
Hyomin gần như muốn nổi khùng: "Chia tay cái gì, quen lại cái gì, tốt cái gì hả?!!!! Sao cô lại nói như vậy với cậu tôi? Cậu tôi sẽ tin đó!!!"
Jiyeon nói: "Dù gì cũng là sự thật thôi."
"cô đừng có cố chấp như thế được không!" hyomin bực bội quát, "Vừa rồi cô làm cái gì vậy hả? Đầu tiên là giật điện thoại của tôi, sau đó... sau đó đè chặt đầu tôi vào ngực cô! Còn nói một đống "sự thật" vốn không hề tồn tại với cậu tôi nữa! cô..."
Hyomin chợt nhớ đến một chuyện, cảnh giác nhìn jiyeon: "Anh chàng luật sư đến xem mắt cùng tôi đâu?"
Jiyeon vô tội nhìn cô: "Em đang nói gì vậy?"
"Cậu tôi nói cái người xem mắt với tôi đến trễ, anh ta không thể nào vô duyên vô cớ đến trễ được, điện thoại cũng không gọi được! cô đã làm gì anh ta?!" hyomin thật sự nổi cáu, jiyeon bây giờ đang đứng trước mặt cô, vài giây trước, khoảng cách giữa bọn họ thậm chí là số âm nhưng tại sao bây giờ, jiyeon càng lúc càng cách xa cô thế kia, vô cùng xa....
"Tôi biết, có lẽ mấy người thấy chuyện này là bình thường, làm tổn thương người ta và bị tổn thường đều là những chuyện nhỏ, không cần để ý đối với mấy người, nhưng tôi thì khác, mọi người chung quanh tôi cũng khác! cô là đại gia, cô có thể làm tất cả những chuyện cô muốn làm, không bị những khuôn phép, quy tắc trói buộc, nhưng chúng tôi thì không được như vậy, cô có hiểu không hả? cô đừng dùng thói quen của cô, cách hành xử trong thế giới của cô để đi xử lí những chuyện trong thế giới của tôi, ok?"
Hyomin thật sự kích động, nói như quát với jiyeon, từ lúc hai người gặp lại nhau đến giờ, lúc nào hai người cũng cãi vả... Được rồi, là một mình cô la lối thôi
Jiyeon yên lặng nhìn cô, thấy cô bình tĩnh được đôi chút,nó chợt đưa tay ra, hyomin sợ hãi lùi về sau một bước, jiyeon kiên trì bước lên, đưa tay vuốt phẳng đôi lông mày nhíu chặt của cô.
"Đừng tức giận nữa, khi unnie tức giận sẽ nhíu chặt mày thế này, xấu lắm." jiyeon nói, "Làm unnie giận rồi, xin lỗi."
Nó nói là "Làm em giận rồi, xin lỗi." chứ không phải là "Gây ra chuyện này, xin lỗi."
Hyomin cảm thấy thật bất lực, cô không thể nào hiểu nổi jiyeon.