Chap 1 :

401 22 0
                                    

-" Cậu chủ....cậu chủ....cậu chủ ....dậy đi .... Cậu chủ " - Giọng của một người thanh niên thảm thiết gào rú.

-" Ưm....... 5 phút nữa" - Cậu trai trên giường rên rỉ

-" Cậu chủ dậy đi sáng rồi, 5 phút của cậu là 5 tiếng thì có" - Anh thanh niên tiếp tục gọi

.............Không có tiếng trả lời..... ...

-" Cậu chủ"

-"..."

-"Dậy"

-"..."

-"Cậu chủ"...

-"...."

Tềnh hềnh là... anh chàng gia nhân vẫn tiếp tục cất lên những tiếng gọi thê lương, ai oán để kêu thiếu gia của mình dậy.(Ông kêu người ta dậy hay trù ẻo người ta chết rứa @@).

Mà ...cứ cho là anh gia nhân kia trù ẻo thì vị thiếu gia kia cũng chẳng rảnh mà bận nghe đâu. Bởi cậu đang bận ngủ ( Thằng này lày ghê) nên trù hay không trù cũng như nhau.

-"Cậu chủ, dậy đi A~~~~~" - Bài ca trù sáng sớm lại tiếp diễn.

-"..."

-"Sáng rồi A~~~~~"

-"..."

-"Mặt trời lên cao lắm rồi A~~~~~"

-"..."

"Xem ra ca này khó A~~~~, phải dùng biện pháp mạnh rồi A~~~ " Anh thanh niên nghĩ thầm "Cậu được lắm A~~~, tôi kêu không dậy A~~~~, tôi sẽ cho cậu biết tôi lợi hại thế nào A~~~~"

Thế rồi anh thanh niên đứng lên khởi nghĩa ý lộn khởi động tay chân. Sau đó chạy một mạch xuống phòng mình lục lọi đồ.

~~~~~~5 phút sau~~~~~~
- " Được rồi cậu chủ tôi sẽ coi làm cách nào mà cậu ngủ tiếp đây MUHAAAA " - Anh thanh niên cười nham hiểm vs chiếc túi chứa những món bảo bối trong tay.(@@)

Vị thiếu gia trên giường vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với mình nên vẫn rất sung sướng cuộc tròn trên chiếc giường êm ái.

Xoạch~~~

Anh gia nhân mở cửa phòng, bước vào với dáng vẻ hùng dũng. Đặt chiếc túi xuống sàn, anh bắt đầu bày binh bố trận.

ĐẦU TIÊN anh ta mở túi ra.

TIẾP ĐÓ anh ta thò tay vào.

TIẾP THEO anh ta nhận ra rằng trước sau gì cũng lôi hết đồ ra nên đã thụt tay ra khỏi bao(==).

TIẾP ĐẾN anh ta cầm bao lên.

SAU ĐÓ anh ta trút miệng bao xuống đất.

THEO ĐÓ đồ trong bao rơi ra ngoài.

BƯỚC KẾ anh ta cầm những món đồ lên và dàn trận. Hai chiếc đồng hồ báo thức hai bên tai, trên tay cầm hai cái xoong, trên miệng mình gắn 1 cái loa.

khi hai chiếc đồng hồ rung chuông tay anh gia nhân đánh thật mạnh hai cái xoong vào nhau, miệng không ngừng nói:

-"CẬU CHỦ DẬY MAU" - Nhờ sự trợ giúp của cái loa, từ 1 âm thanh thê lương trở thành một âm thanh vĩ đại (Cái loa vĩ đại vãi lìn). Dàn nhạc dưới sự chỉ huy của anh gia nhân đã phối hợp rất hoàn hảo với nhau, tạo nên một bài ca buổi sáng hào hùng.

Tất nhiên dưới sự tra tấn khủng bố thế này mà không tránh thì màng nhĩ sẽ thủng mất nên người kia cũng rất chi là biết điều nha, ngồi phắt dậy bịt chặt hai lỗ tai mình lại, cất tiếng:

-" Trời ơi, mới sáng sớm mà anh làm cái giề thế hử, dừng ngay cái âm thanh này lại giùm tôi đi"

-" Ha, có như lày cậu mới chịu dậy đó hả " - Anh gia nhân nhận thấy thằng kia dậy rồi nên không việc gì phải dùng tới bản nhạc này nữa. Thế là anh ta tắt chúng đi.

Người nào đó bị đánh thức rất bực bội và....cậu thầm rủa

" Chết tiệt, tên gia nhân chết tiệt, đám đánh thức bổn vương ta dậy"

Tên gia nhân kia coi như không có gì xảy ra vừa dọn các chiến binh của mình vào anh chàng vừa cười cừa nói:

-"Gọi được cậu chủ dậy, chúng mày đúng là bảo bối của tao mà, hảo bảo bối A~~~"

-" Thấy gớm, anh làm ơn dẹp ba cái trò này dùm cái"-

-"Gớm là cậu đó cậu chủ A~~, mấy thứ này kêu được cậu dậy thì tôi phải khen chúng A~~~"

-"Anh....." - Xem ra vị thiếu gia này cứng họng rồi.

-"Anh sao, anh đẹp quá phải không A~~~~"

-"Tôi nó......"

-"Thôi cậu đừng ngại mà cậu chủ tôi biết tôi đẹp sẵn rồi MUHAAAA"

"Trời không biết hồi đó mình đào đâu ra tên gia nhân khùng này vậy trời" Vị thiếu gia thầm rủa.

-"E hèm, thôi được rồi không giỡn nữa A~~~" - Gia nhân nghiêm túc mood on

-"Ai thèm giỡn với anh" - Cậu hét lên.

-"Thôi, dẹp màng kịch sến súa bông lúa này đi"

-"Chứ không phải là anh bày ra à"

-"Tôi???? Hồi nào, địa diểm, thời gian cậu nói được tôi sẽ nhận lỗi A~~~"

-"Tôi...."

-"Sao không biết chứ gì, ngủ như chết thì lấy đâu mà biết A~~~"

-"Anh...."

-"Mà thoai còn ngồi đó nữa là trễ giờ đó cậu chủ A~~~"

-"Trễ gì????"

-"Trời, cậu chỉ có ngủ là giỏi, hôm nay lúc 8h KIM TAE HYUNG cậu phải dự lễ khai giảng bộ cậu quên rồi sao...." - anh gia nhân lắc đầu ngao ngán. -" Mà thôi bỏ đi cậu cũng có biết đâu mà quên với chả nhớ".

-" LỄ KHAI GIẢNG?????" - Tae Hyung hét lên.

End chap 1 ~~~~ tui thấy thiệt ngàn chấm trên trời cao @@

Fanfic  Học Đường Siêu QuậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ