Bộ ba kia sau một hồi huyên thuyên với nhau về độ dài của đôi chân cuối cùng cũng đã lết lên được tới tầng thượng.
RẦM
Cánh cửa được mở ra với một lực không được nhẹ nhàng cho lắm từ Ji Min.
-" Woa chân ngắn vậy mà cũng có lực mạnh gớm nhỉ, cái cửa gần như gãy rồi kìa. " - Ji Yeon cảm thán khi nhìn cậu trai ngắn chân kia đạp mạnh chiếc cửa.
-" Ya, Park Ji Yeon bộ cô khen tôi đàng hoàng một lần thôi là cô sẽ chết hả. " - Ji Min ấm ức khi nghe lời khen, cái cô nàng kia thiệt tình chả biết là đang khen hay đang xỉa xói cậu nữa.
-" Aigoo, được người ta khen cho là may lắm rồi." - Ji Yeon đáp lại.
-" Ha ha, chân ngắn như vậy mà lực tốt. Chí ít cậu cũng đỡ hơn khối thằng chân dài mà ẻo lả. " - Seung Hyun lần này cũng hùa theo cô bạn châm chọc Ji Min.
-" Ya mấy người ......... haizz thôi bỏ đi. " - Biết một mình không thể chọi lại người kia đã vậy bọn họ còn là kẻ nói nhiều nên Ji Min đã sớm bỏ cuộc.
Hai con người kia thấy cậu bạn im lặng lại tiếp tục xỉa xói rồi cười đùa với nhau rồi từ khuôn miệng nhỏ nhắn của Ji Yeon vọng ra một giọng cười rung chuyển đất trời làm ồn cả tầng thượng yên tĩnh . Những chú chim hình như cũng sợ những tiếng cười kinh hoàng mà hoảng hốt bay đi.
Cậu trai họ Park kia bịt chặt lỗ tai lại để cản thứ âm thanh kia lọt vào làm hỏng màng nhĩ nhưng rồi cũng đầu hàng bởi tần số thực khủng khiếp.
" Trời ạ, cái giọng cười của cậu ta kìa có thật là con gái không đó trời, ai đó làm ơn cứu giúp tôi ngăn nó lại đi" Ji Min khóc ròng trong cái suy nghĩ của bản thân.
" Aishh, giờ thì mình đã hiểu cái cảm giác uất ức nhưng không được đánh người của tên chân ngắn họ Park kia rồi. Ông trời ơi, có mắt làm ơn gởi xuống tầng thượng này một anh hùng để ngưng Park Ji Yeon kia cười đi sắp lủng màng nhĩ rồi." Seung Huyn cũng chả khá hơn Ji Min là bao khi nghe tiếng cười đó.
Dĩ nhiên trước lời khẩn cầu kia ông trời đã động lòng cho người xuống dừng cô nàng đang cười như điên kia lại.
-" YA, JI YEON CẬU NGẬM MIỆNG LẠI CHO TÔI, NHỜ CÁI GIỌNG CƯỜI KINH DỊ KIA MÀ GIẤC NGỦ CỦA TÔI BỊ DANG DỞ RỒI CÓ BIẾT KHÔNG HẢAAAAAAAA" - Cô gái bị phá giấc, hét lên thật to với ba người kia.
Park Ji Yeon nghe người kia hét lên cũng tự động ngậm miệng đưa tay lên bịt tai.
Đúng cuộc đời không có gì miễn phí. Ông trời đã gởi xuống một vị anh hùng dẹp đi tiếng cười nhưng không được trả công nên ông đã ban cho người đó một giọng hét chạm tần số của cá heo tra tấn lại mấy đứa vô ơn kia.
Cũng may cô gái kia chỉ hét lên đúng một lần rồi im lặng nếu không cả đám sẽ phải nghỉ học và đi khám tai mất thôi.
Khung cảnh xung quanh yên ắng sau tiếng hét những lại bị phá vỡ bởi một câu than phiền:
-" Thiệt tình mới sáng sớm đã bị mấy người phá giấc " - Cô gái kia cất chất giọng rất dịu dàng khác hẳn với tiếng hét khi nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Học Đường Siêu Quậy
Fanfiction@@ ~~~~~~ nội dung rất @@ ~~~~~ chính tui vs con viết truyện cũng méo rõ ~~~~ hớ hớ @@