Chap 2

289 21 12
                                    

-" LỄ KHAI GIẢNG???" - Tae hyung hét.

-"Phải, hôm nay là ngày khai trường A~~~~"

-"Sao anh không nói sớm???? " - Tae hyung hỏi

-"Đâu phải do tôi, cái này là do cậu ngủ nướng A~~~, với lại cậu đâu có hỏi đâu A~~~~"

-"Anh..." - Tên gia nhân này làm cậu ức chế rồi nha.

-"Bây giờ là 7h55 rồi A~~~, cậu còn không nhanh chân là sẽ trễ đó A~~~ với lại nếu để Nhị Thiếu Gia chờ lâu thì trời sẽ sập khoảng nào tôi cũng không biết đâu A~~" - Anh gia nhân nhắc nhở mà thiệt ra mà châm chọc thì đúng hơn.

-"Aaaaa, sao anh không nói sớm, chỉ còn 5 phút mà tôi còn ngồi trên giường thế này A " - Tae Hyung vò đầu bức tóc.

-"Cụ thể là cậu chỉ còn 4 phút thôi A~~~~~"

Tae Hyung biết mình không thể nào ở đây mà cà la dây muống với tên gia nhân khốn lạn lày nữa, đành nhấc mông gấp rút bay thẳng vào nhà vệ sinh.

"MUHAAA, ông trời có mắt A~~~, thiếu gia để coi lần sau tôi gọi cậu còn dám ngủ nướng không A~~~~" Anh nghĩ thầm rồi cười khúc khích khi thấy vẻ mặt cau có của vị thiếu gia.

______________________________________________________________________________

Trước cổng dinh thự nhà họ KIM


Một chiếc đen kít từ lỗ đ** cho tới hột mít, trắng phau từ bó rau cho tới cái thau.......Nói văn chương vậy thôi chứ thực sự là nó màu xám.

Dù sao đi nữa chi tiết quan trọng ở đây không phải là chiếc xe nên không cần phải quan tâm nó màu gì. Chi tiết quan trọng (tui nghĩ là rứa) là chàng trai ngồi trong xe cơ @@.

Trong xe một chàng trai thanh tú lịch lãm, quần áo chỉnh chu. Anh ta nhìn chiếc đồng hồ rồi nhìn vào phía trong dinh thự, thầm nghĩ "Thằng nhóc khốn lạn giờ này không lẽ còn ngủ sao, trễ giờ dự lễ rồi, thôi được đợi nó lết xác xuống đây coi anh mày xử mày ra sao"
_____________________________________________________________________

Bên trong dinh thự

Một chàng trai đang bận rộn buổi sáng của mình.

Chàng trai đó không ai khác ngoài Kim Tae Hyung vị Tam thiếu gia đáng kính của chúng ta. Anh chàng đang làm mọi thứ nhanh nhất có thể nếu không nhanh thì chắc chắc thằng anh kia sẽ xé xác cậu ra.

Cậu làm vệ sinh thiệt nhanh, ăn sáng thật nhanh mặc đồ thật nhanh, bay xuống lầu thật nhanh ......

Và....kết quả là cậu quên rửa mặt, cậu bị nghẹn thức ăn, đồ chưa ủi, sau đó nhờ việc bay lầu xuống cao siêu mà cậu đã té hanh răng ....

"Aishhhh, đau quá, đúng là một buổi sáng xui xẻo mà " - Cậu thầm rủa. Sau đó đứng dậy phủ đồ và lao thẳng ra cổng.

~~~~~~~~ Bên ngoài~~~~~~~~
Sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ chiếc xe, bên trong một cậu trai miệng lẩm bẩm như đọc kinh

"Trễ giờ, trễ giờ, trễ giờ, trễ giờ,....." Chỉ có hai từ TRỄ GIỜ mà anh chàng nhắc đi nhắc lại cũng phải chục lần. Chưa kể còn tỏa ra sát khí, thiệt là khiến người ta ớn lạnh nha~~

Xoạch~~~~

Cửa xe được mở ra, và bên ngoài là một chàng trai đang thở không ra hơi vì làm việc quá cấp tốc.......

-" Ha, anh Joon Myeon ...." - Tae Hyung cất tiếng

-"Tốt, nhóc tới đúng lúc lắ....."

-"Khoan "- Tae Hyung vội vã ngắt lời anh mình -"Cho em thở xí đã, mệt quá "

Chàng trai im lặng không nói gì, mặc cho thằng em thở như điên như dại vì mệt.

Sau một hồi (thực chất có vài giây) nhìn thằng em quằn quại để thở, anh ta cất tiếng :

-"Nhóc thở xong chưa????"

-"Chắc là rồi.....mà có chi hông anh??" - Người này thiệt là không biết bản thân mình đã làm gì sao.

-"Tốt, dỏng tai lên nghe anh mày hỏi đây"

-" Dạ" - Tae Hyung ngoan ngoãn.

Hít một hơi sâu, nén tại lồng ngực, sau đó Joon Myeon vận nội công, hét thật lớn :

-"MÀY CÓ BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ????"

-"Dạ, là 8h 5 phút ạ " - Tae Hyung cất giọng ngây thơ trả lời, trong lòng thầm nghĩ "Thôi chết bà, ổng lên cơn rồi, phen này chết thật rồi."

-"VẬY CÓ NHỚ BUỔI LỄ TỔ CHỨC MẤY GIỜ KHÔNG??"

-"Dạ, 8h ạ"

-"TỐT VẬY CHÚ CÓ BIẾT CHÚ TRỄ BAO NHIÊU PHÚT RỒI KHÔNG??"

-"Dạ 5 phút ạ"

-"TỐT VẬY CHÚ CÓ BIẾT CHÚ PHẠM TRỌNG TỘI GÌ KHÔNG??"

-"Trễ giờ ạ"

-"Biết thế là tốt, vậy nói coi anh nên xử chú như lào đây HẢ???"

-"Hơ......mà anh ơi em trễ có 5 phút chứ mấy làm gì ghê vậy??"

-"5 phút lại còn chớ mấy, NHÓC HAY QUÁ HA, CÓ BIẾT SỐ 2 ĐÃ LÀ SỐ NHIỀU RỒI KHÔNG, CÓ BIẾT THỜI GIAN QUÝ GIÁ LẮM KHÔNG, PHẢI BIẾT QUÝ TRỌNG CHỚ" - Joon Myeon chửi thẳng vào mặt cậu em

-"Vâng, vâng em biết rồi, chính vì vậy anh cho em lên xe đi còn không là trễ thiệt bây giờ" - Tae Hyung chỉ còn cách này thôi, nếu không người kia sẽ bắt cậu đứng đó rồi giáo huấn hết ngày mất.

Vị Nhị thiếu gia bấy giờ mới nhìn lại đồng hồ và nhận ra nếu không nhanh thì sẽ không dịp giờ dự lễ. Thế là anh ta đành để em mình lên xe không thì cũng bắt nó cuốc bộ rồi.

Và hai anh em nhà họ KIM cuối cùng cũng lái xe đến trường. Cả hai đều im lặng không nói lời nào ( nãy nói chưa đủ hay sao), mỗi người một suy nghĩ

"Ha, coi như lần này nhóc may mắn đi Tae Tae, anh sẽ không để lần sau"

"May vãi đạn, chút nữa thì mình tạch cmnr, còn tên gia nhân chết tiệt đó nữa, thù này nhất định bổn vưởng sẽ trả cho ngươi "

Fanfic  Học Đường Siêu QuậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ