Chap 3:
KÍT~~~~~~~~~~~
Chiếc xe màu xám sang trọng dừng lại trước cổng trường đại học.
-"Đã đến nơi rồi, nhị vị thiếu gia, xin mời hai người xuống xe" – Bác tài lên tiếng.
-"Cảm ơn bác đã tốn công đưa tụi cháu tới trường" – Joon Myeon lên tiếng và kéo thằng em mình xuống xe.
-"Thiếu gia khách sáo quá, chúc hai người có 1 ngày học vui vẻ"- Bác tài xế đáp lạ rồi lái xe đi mất.
Sau khi chiếc xe khi đi mất hút chỉ hai anh họ KIM đứng trước cổng.
-"Phù may là buổi lễ chưa bắt đầu" – Tae Hyung hạnh phúc vì mình không đi trễ.
-"May cái gì mà may, không phải do chú ngủ quên hay sao, giờ giấc, kỷ luật là thứ quan trọng chú cần phải tuân theo, lần sau mà còn ngủ nữa đi đừng trách sao anh đây độc ác với chú"- Joon Myeon nói với giọng đe dọa
"Rồi, thanh niên ni lại bắt đầu lên lớp mình, thôi chuồn lẹ cho zồi" Tae Hyung thầm nghĩ và chạy vào trong trường.
Không thấy thằng em trả lời, Joon Myeon quay qua thì thấy thằng kia đi đâu mất tiêu.
"Được, hôm nay chú được lắm, hết ngủ nướng rồi đi mất trong khi anh đang nói, được, chú chờ đi, anh đây không giáo huấn chú thề không làm người" – Joon Myeon thầm rủa cái thằng em trời đánh.
___________________________________________________________________
Trong khuôn viên trường
Tae Hyung vừa đi vừa nhìn khung cảnh của trường học.
"Nhà mình đã rộng, nơi này rộng hơn, còn nhiều người nữa khiến mình hoa cả mắt"
Bỗng có tiếng người gọi cậu:
-"oi, Tae Tae, bên đây nè"
"Cái giọng này sao nghe quen vậy ta, của đứa nào nhỉ..." Tae Hyung trầm tư, mặc dù đã nghe nhiều lần lắm nhưng mà cậu quên chủ nhân của giọng nói này rồi ==.
Sau vài giây đăm chiêu suy nghĩ, cậu đã rút ra được một kết luận:
"Thôi kê bà nội nó đi, nhớ chi mệt não, nếu ấn tượng ắt khó phai, nếu có duyên ắt sẽ gặp" Tae Hyung cứ thế bơ luôn cái người vừa gọi cậu, đi luôn chả thèm quay lại.
Người kia, thấy thằng bạn thân bao năm bơ đẹp mình còn không thèm nhìn lấy 1 cái, sát khí tỏa ra ngùn ngụt, thiệt là ấm ức nha, tốt thôi cô sẽ cho thằng kia 1 phát ngay đầu mới được.
-"Phen này thằng Tae kia tiêu đời rồi" – Hai chàng trai đứng cạnh cô nàng run cầm cập.
________________________________________________________________________
Quay trở lại với Tae Hyung, cậu chàng trông rất bình tĩnh, không hề biết chuyện gì sắp xảy đến với mình.
"Giờ thì mình phải tìm cái bảng xếp lớp, nếu không thì chả biết đường đâu mà lần, lớp ở đâu mà lên" Tae Hyung thầm nghĩ, cậu ngó nghiêng xung quanh để tìm cái bảng xếp lớp.
Bỗng cậu nghe thấy loáng thoáng có ai đó gọi tên mình kèm theo tiếng bước chân dồn dã.
Âm thanh càng lúc càng rõ đủ cho cậu biết nó tới từ đâu, Tae Hyung quay đầu lại phía sau theo hướng phát ra giọng nói. Cậu thấy một cô gái, dáng vẻ hùng dũng, trên tay cầm 1 chiếc giày, phi thật nhanh như con tuấn mã về phía mình.
Rồi nữ tử kia nhảy lên, xoay một vòng thật điệu nghệ, nhờ hiệu ứng ánh nắng chói chang của ông mặt trời, cô trở nên tỏa sáng trên bầu trời trong xanh kia. Nếu không phải khuôn mặt quá mức hiểm độc thì thật chẳng khác nào tiên nữ giáng trần, tư thế đẹp không tả xiết.
Tae Hyung nhìn nữ tử trên không trung kia, dáng vẻ oai phong, cậu không khỏi cảm thán, cứ như cô là Supper Girl bước ra từ truyện, tính mở miệng ra khen thưởng thì......
-"KIM TAE HYUNG, CẬU ĐI CHẾT ĐI" –Nữ tử hét 1 tiếng rung trời, dồn lực ném thật mạnh chiếc dép vào mặt tên khốn kia.
BỐP~~~~~~~~~~~
Chiếc dép đã hạ cánh an toàn trên khuôn mặt tuấn mĩ của Tae Hyung, khiến cậu ngất lịm.
Người kia hạ xuống, cất tiếng:
-"Dám bơ đẹp bản cô nương, tội đáng chết!!!!!!!!!" Cô nàng hừ mũi, đúng dậy phủi người, chỉnh chu nhan sắc sau hành động không được gái tánh khi nãy, lạnh lùng hất tay ra lệnh – " Đưa đi"
-" Thuộc hạ tuân lệnh " – 2 gã trai lúc nãy không biết từ đâu xuống hiện khiêng thằng đang bất tỉnh nhân sự kia ra 1 chỗ trống.
Sau khi đưa tên phạm nhân ra đó, họ quay lại tháp tùng vị cô nương kia
-"Cô nương, mời người đi lối này"
-"Tốt, bản cô nương đây không nhìn lầm người" – Nữ tử kia cất lời
-" Đa tạ, người quá khen" – 2 người kia thật không dám nhận lời khen này nha
Bọn họ dĩ nhiên phải làm vậy rồi, còn cách nào khác đâu chớ. Bởi sau khi chứng kiến cảnh này không nhịn được lạnh toát sóng lưng, âm thầm ghi nhớ kỹ về sau nhất định không được trêu chọc vị tiểu ác ma này. Cho dù có là bạn tốt đi chăng nữa chỉ cần chọc người này thì họ chắc chắn chết không toàn thây.
______________________________________________________________________
Tại 1 nơi vắng người.
Hai người, bốn con ngươi nhìn chằm chằm kẻ đang bất tỉnh kia.
Nhận được cái nhìn chằm chằm dĩ nhiên sẽ rất khó chịu, người đang nằm bất tỉnh như chết rồi kia ắt hẳn củng phải cảm nhận được điều đó. Cho nên không thể nào nằm tiếp được nữa, đành mở mắt ra.
-"Ơ, đâu là đâu, sao tôi lại ở đây"- Tae Hyung ngơ ngác hỏi, dòm ngó xung quanh
-"Đây là mặt đất, cậu bị phang ép vào mặt"- Giọng y hệt 1 ông cụ cất lên đáp trả.
-"Đúng đúng, cái tội bơ bạn bỏ bè" – Lần này là giọng nói có chút tinh nghịch, lạc quan.
Tae Hyung quay lại nhìn thẳng vào mặt hai gã trước mặt mình, nhận ra người quen, cậu đứng dậy quát thẳng vào mặt chúng nó:
-"Ya, Yoon Gi, Ho Seok, chúng mày là bạn tốt tao sao làm vậy" – Tae Hyung bức xúc, lũ kia nha, chơi với cậu lâu rồi, dĩ nhiễn là hiểu cậu nhanh quên, chí ít cũng phải thông cảm bỏ qua chớ.
-"Oi oi anh bạn, có chút nhầm lẫn tụi này không phải người cho cậu ăn dép nha" – Yoon Gi đáp lại.
-"Thế thì ai?????????????''
-"Là tôi" – Giọng 1 cô gái cất lên, đi về hướng ba đứa kia –"Mới không gặp có vài tháng mà đã quên giọng bạn bè rồi, tội này không thể tha thứ"
Tae Hyung quay đầu nhìn nhìn con gái trước mắt, nhốt lên:
-"Cậu.....Kang Hye Kyung"
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Học Đường Siêu Quậy
Fanfiction@@ ~~~~~~ nội dung rất @@ ~~~~~ chính tui vs con viết truyện cũng méo rõ ~~~~ hớ hớ @@