Cuộc sống của cô vẫn vậy. Vẫn duy trì ổn định đều đều. buổi sáng cô tới thư viện sắp xếp lại hồ sơ, sổ sách. Tối đến thì viết truyện, đọc sách vốn an nhàn và rất rãnh rỗi. Cô có thói quen tắm xong chẳng bao giờ lau khô tóc nhưng lại có người hong khô giúp cô. Anh ta luôn giúp cô những việc nhỏ lớn, luôn quan tâm đến cô dù chỉ là một việc nhỏ. Ấy vậy, khi anh ta đi chỉ bản thân cô hiểu rõ anh ta đã làm mọi thứ xáo động như thế nào. Anh ta không nói yêu cô nhưng lại cùng cô đi hết quãng đường ngày mưa. Anh ta không nói yêu cô nhưng cô bờ vai vững chãi khi cô khóc. Anh ta không nói yêu cô khi cô bảo mình đã phải lòng anh.- Triệu Tử, anh về rồi. Có mệt lắm không ? Mình đi ăn nhé, em muốn ăn sushi quán lần trước có được không ?
- Hôm nay anh hơi mệt, em đừng có nhõng nhẽo.
- ........
- được rồi được rồi, là anh sai, anh sai rồi. Chúng ta đi ăn sushi có được không ?
- em biết sẽ như vậy mà.
Cô nhớ lại những tháng ngày trong quá khứ. Chỉ cần cô giả vờ giận anh liền xin lỗi ngay. Anh luôn tất bật với công việc nhưng chẳng bao giờ để cô chán nản. Anh luôn nhường nhịn cô là thế.
- Triệu Tử, em đói.
- Anh đang bận.
- Nhưng em đói lắm sắp không thở nổi nữa rồi đấy.
- Đói vẫn có thể thở được.
- Nhưng anh không nấu đồ ăn em sẽ chết vì buồn mất
- Anh không cãi lại em. Ở yên đấy, anh mua đồ ăn cho em.
Lần nào cũng vậy. Cô không biết nấu ăn, anh cũng vậy nhưng anh lại chăm chỉ học nấu những món đơn giản cho cô. Cô vì vậy mà không cần làm việc gì. Cho đến lúc không còn anh, cô mới biết bản thân mình vô dụng thế nào.
- Em đừng có trẻ con như vậy được không ? Em thật quá đáng!
- Em quá đáng ? Vậy xin hỏi ai đã một đêm không về lại đi chơi với nữ minh tinh ? Là em quá đáng sao. Anh lúc nào cũng hoa hoa bướm bướm. Còn tôi thì phải ở nhà đợi chờ. Anh say nồng bên người tình, có nhớ đến ở nhà có người đang chờ anh. Anh quan hệ bất chính với người khác, tôi cũng chẳng hề soi mói. Vậy mà bây giờ để cô ấy tát tôi một cái. Anh lại trơ mắt đứng nhìn để cô ấy bảo tôi vô sĩ. Ai mới là vô sĩ đây.
- Tôi bảo em đến đấy à ? Em đến làm gì rồi gây chuyện với tôi. Tôi làm gì với ai ra sao liên quan gì em, em cũng chỉ là nhân tình của tôi. Đừng quên em cũng giống bọn con gái rẻ tiền đó. Em nghĩ em có tư cách gì để ghen ? Là vợ tôi à ? Hay bạn gái hay đàn em khóa dưới. Là do bản thân em tự chọn lựa sự ngu ngốc mê mụi này.
Lời nói cứa vào tim, đau như rỉ máu. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Anh ta như biến hóa thành người khác. Không phải là Triệu Tử ấm áp thường ngày của cô. Phải, anh ta không phải Triệu Tử. Cô đã khóc bao nhiêu đêm khi nghĩ về cảnh tượng đó. Người đàn ông của đời cô bước ra khỏi cách cửa đóng chặt. Rồi biến mất không một lời. Anh ta công bố đám cưới với một mĩ nhân. Anh ta yêu cô ấy rất nhiều. Vì vậy anh ta rời bỏ cô đi. Những ngày tháng ấy có lẽ cả cuộc đời cô chả thể quên được. Vết thẹo dài ngay cổ tay là minh chứng, cô sẽ không bao giờ để mình tổn thương. Bởi vì cô yêu bản thân mình hơn bất cứ điều gì. Trở về từ cõi chết đã giúp cô nhận ra.
"đáng sợ nhất không phải là không có được thứ ta muốn. Đáng sợ nhất chính là có được rồi nhưng lại theo gió cuốn bay đi"
_____________________________________
Kết chương 2 rồi, mong mọi người sẽ đón đọc và nhận xét giúp mình. Càng thẳng thắn càng tốt. Mong mọi người ủng hộ cho bộ truyện đầu tay của mình. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều lắm 💓💓
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Sau Lau Nước Mắt
RomanceNgày ấy cô 19 tuổi, xinh đẹp, tài năng, địa vị, giàu có. Thanh xuân của cô gọi tắt là Triệu Tử - người con trai của quyền lực. Cô yêu anh, dùng cả những tháng năm tuổi trẻ nồng cháy trong tình yêu một phía. Làm nhân tình, rồi cho đến khi cầm vali bư...