Chương 4: người cũ trở lại.

17 1 0
                                    

Sáng, cô thức dậy trang điểm nhẹ nhàng đi làm. Cô tự nấu cho mình một bữa sáng đơn địu. Ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng, nghe bản nhạc du dương. Cuộc sống ngoài kia ồn ào náo nhiệt còn bên trong căn nhà nhỏ lại là êm đềm nhẹ nhàng khó tả. "Là cuộc sống dửng dưng hay lòng người nguội lạnh đây". Cô nghĩ ngơi, bất giác cười chế giễu.

Ra khỏi nhà, cô đi bộ đến chỗ làm cách nhà không xa. Cô là quản lí quán nước nhỏ. Công việc với mức lơn thấp lè tè nhưng cũng đủ cho cô trang trải cuộc sống. Cô không phải kiểu người thích ngồi cao, chen chúc, giành giựt địa vị. Với cô hạnh phúc chỉ là nằm dài ở nhà ôm con mèo nhỏ mà ngủ. Chủ quán là một chị đã hai con, rất tao nhã, xinh đẹp nhưng ly hôn chồng. Chị hay đùa rằng vì sao cô tài giỏi như thế lại làm ở một nơi chẳng có tiền đồ. Cô cười nhẹ im lặng. Cô chỉ thích cuộc sống không ồn ào yên lặng như thế thôi.

- Chị à! Người ngồi bàn 6 bên kia uống Capichino nóng không đường ít sữa. Lạ thật đấy.

Nghe cô bé phụ vụ nói. Bối Lạc Tâm hơi chững người. Cô nhớ rất rõ có một người cũng thích uống như vậy.

- Được rồi. Em đem bill vô cho thợ làm nhé.

Cô hoang mang không biết có phải anh không. Cô suy nghĩ rất nhiều, anh ta đến đây làm gì ? Vì sao ? Cô thoáng lo sợ. Sợ rằng khi gặp anh cô không thể chống cự nỗi. Sợ rằng mọi vết thương trong cô chợt ùa về trỗi dậy đau rát. Nhưng cô biết, chốn chạy không phải cách tốt. Cô đã học được những gì cũng đã đến lúc sử dụng.Cô soi gương, dặm vài lớp phấn mỏng, môi tô đỏ, mắt kẻ viền khói sắc sảo.


- Tiểu Hạ, để chị bưng ra cho.

Cô bé Tiểu Hạ ngơ ngác nhưng rất vâng lời đưa chô cô. Còn không quên liếc trộm cô vài cái.

Cô bương chiếc khay lên tầng trên. Nơi bản nhạc du dương hiện rõ. Là bài "hồ ly trắng" cô và anh đã từng rất thích. Cô càng lo sợ hơn, lòng cô như lửa rạo rực. Cô nắm khóa cửa nhưng lại chẳng thể nào đủ sức mở cửa. Cô xoay lưng dựa vào lớp từng mỏng kia. Cô nhìn mông lung, hít thở thật sâu, môi khẽ hở. Cô mở cửa tự tin bước vào.

- Đây là nước của anh.

Mùi hương nước hoa anh làm cô phút chốc ngơ ngác nhưng thật may cô vẫn giữ bình tĩnh được.

- Đây là câu chào hỏi đầu tiên của em ?

- Xin hỏi tiên sinh là ?

- Lạc Tâm, em dừng diễn nữa. Em như thế nào, anh là người rõ nhất.

- wow

Cô thốt lên, làm vẻ mặt bất ngời. Ánh mắt long lanh miệng tươi cười với người đàn ông kia. Cô nói :

- Anh biết tên tôi còn biết rõ tính cách của tôi. Thật là, nên nói là vĩnh phúc của kẻ nghèo nàn này. Hay nên nói vị tiên sinh đây quá rỗi chuyện gặp người lạ nhưng vẫn nhớ rõ.

- Em đã học được cách đối đáp cơ đấy.

- Chúng ta thân nhau lắm sao ?

- Bối Lạc Tâm đùa vậy đủ rồi.

- Anh thấy có chỗ nào không đúng sao thưa tiên sinh ?

Cô vừa nói miệng cười cợt ngả ngỡn. Cô biết bản thân mình giờ đây thật khó coi. Cô xoay lưng đi được vài bước liền có một lực kéo ngược cô trở lại, vùi mình trong vòng tay ấm áp quen thuộc mà xa lạ kia.

- Lạc Tâm anh đến tìm em. Anh nhớ em.

Cô im lặng, tham lam hít hà mùi hương đã quen thuộc rất lâu. Vòng tay ấm áp triển chặt cô lại. Dù ấm đến mấy, cũng không thuộc về cô nữa.

Cô nhướng người, cô tìm kiếm môi anh. Anh cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mềm của cô. Lưỡi anh đảo trong khoang miệng, càn quét những vật thể bên trong. Răng anh khẽ cự động, cắn nhẹ lên vành môi mọng. Cô không hề đáp trả cứ đứng yên đấy. Đợi đến lúc anh đang say nồng liền cự tuyệt đẩy anh ra. Cô nhếch mép điệu bộ đầy quyến rũ, mắt phong lưu đưa tình.


- Triệu tiên sinh, tôi không còn là cô gái nhỏ như năm xưa đâu. Vì vậy những ngon ngọt đó cũng chẳng hề còn tác dụng nữa. Anh quá ngây thơ rồi.

Triệu Tử cười buồn, khẽ lắc đầu nói :

- Bây giờ trông em rất tốt, chín chắc và trưởng thành hơn không giống như xưa rất phiền toái. Nhưng anh lại thích con người em ở 5 năm trước hơn.

Anh cười nhẹ, giọng đầy chân thật. Ánh mắt buồn dừng lại ở đôi mắt cô. Cô nhìn anh, ánh mắt lạnh nhạt. Miệng cười như không.

- Nhưng 5 năm sau, em lại yêu tôi. Bằng chứng là khi tôi chủ động hôn anh, anh không hề từ chối mà còn đáp trả lại. Nếu là năm xưa anh đã đẩy tôi ra vì khi ấy thứ anh cần chỉ là địa vị của tôi mà thôi.

Buồn cười thay. Năm năm trước, cô hiền dịu, trong sáng đầy thuần khiết anh lại không hề động lòng. Giờ đây khi gặp lại cô lại nảy sinh thứ tình cảm sai thời điểm. Họ yêu nhau, nhưng không cùng thời điểm. Trớ trêu, trớ trêu.


- Anh nhớ em. Lúc em bỏ đi anh đã nghĩ mình có thể sẽ tìm người còn tốt hơn cả em nữa. Nhưng anh đã lầm, thật ra hoa thơm cỏ lạ có rất nhiều, nhưng quan trọng hơn anh cần người đợi anh về nhà. Ôm một cái rồi nhõng nhẽo này nọ. Anh biết anh đã sai rồi. Vì năm xưa yêu thích những cô nàng sành điệu mà tệ bạc với em. Để em phiêu bạc nhiều năm nơi nước khác một thân một mình.

Cô cảm động với những lời vừa nói của anh. Cô không biết độ chân thật trong lời nói là bao nhiêu nhưng cô vẫn tin vào lời nói ấy. Cô lại một lần nữa mềm lòng.

- Những gì đã qua, tôi không muốn nhắc lại nữa. Anh thấy đó, tôi sống rất tốt. Sau này cũng không phiền đến anh. Chúng ta đã kết thúc từ khi tôi kéo vali đi ra khỏi nhà anh.

Cô là người như vậy, dù yêu nhiều nhưng chẳng thể quay lại. Cô ích kỉ nghĩ cho bản thân mình. Vì cô sợ mình lại một lần nữa bật khóc. Cô ra khõi phòng. Ánh mắt ngập đầu nước. Cô kìm nén, không cho nó trào ra ngoài. Cô tự nhủ với lòng rằng sẽ không sao nhưng nước mắt mặn chán lại tuôn ra. Mặn chát, thấm ướt cả môi. Cô thật thảm hại.

Cô xin về sớm, thay đồ rồi chạu ào ra ngoài. Cô băng qua đường mà không hề suy nghĩ. Nước mắt che hết tầm nhìn. Cô không còn chút sức lực. Yếu đuối chạy ra ngoài. Bỗng chiếc xe từ đâu lao nhanh tới. Cô tròn mắt chân đứng đơ rồi ngã quỵ xuống. Cô đối mặt với tử thần lần hai trong đời

___________________________________

Chương 4 dài hơn rồi các cậu ơi. Mong mọi người góp ý và bình chọn cho bộ truyện đầu tay của mình. 💓💓

Đến Sau Lau Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ