chương 3: người lạ.

29 0 0
                                    


Cô mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh. Ngủ nhiều làm cô cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Cô rửa mặt, nhìn đồng hồ đã là 11h đêm. Cô như sinh vật hoang dã, sống về đêm. Cô bắt đầu có thói quen này từ rất lâu và dùng nó để viết truyện. Cuộc sống cô thanh thản, an nhàn như chưa từng có cuộc sống gió nào, hay với cô mọi sống gió ngoài kia cũng thật bình thường. Cô chẳng sợ trời, không sợ đất. Bởi vì cô chẳng ham muốn tiền tàn vật chất. Gia đình càng không. Cô viể được vài dòng câu chuyện đâu đó là cuộc đời của chính mình.

- Alo !

- Em chưa ngủ sao ?

Chung Triệu Vũ,Con người này thật lạ, nếu rãnh rỗi đến mức này sao. Chẳng phải anh ta tài cán bận rộn lắm sao. Quả nhiên không tin vào hắn ta được.

- Tôi đang ngủ bỗng gặp ma.

- Thế sao ?Có cần tôi giúp em không

- Chỉ cần anh đừng làm phiền tôi.

- Chuyện này là bất khả kháng đó, em không biết sao ?

- Tôi biết anh ăn không ngồi rồi, nhãn rồi quá nên sinh chuyện.

- Ôi ôi bị phát hiện rồi. Em đã biết tôi nhàn rỗi vậy sao lại không dùng ít thời gian tán gẫu với tôi đi.

- Tôi đang bận.

- Nhưng tôi lại rất rãnh rỗi.

Trời trời ! Hắn ta qủa thật là mặt dày mà. Ai mà chịu nổi hắn ta cũng thật đáng nể.

- Chung đại gia, tôi biết anh ngồi không cũng sinh ra được tiền. Còn tôi thì không.

- Tôi có thể nuôi em.

- Tôi sợ anh nuôi nhiều người không có chỗ cho tôi.

- Tôi có thể để em trên giường.

Anh ta thật là đáng chết. Mở câu nào ra cũng đủ làm người ta điên tiết lên. Cô mặc dù chịu đựng rất giỏi, cũng rất giỏi đối đáp nhưng gặp phải người như anh cũng chỉ biết bốc hỏa ngùn ngụt.

- Vậy thì tôi càng lo mình không có chỗ.

- Nếu em muốn, tôi có thể mua cho em một căn nhà riêng.

- Chắc là Chung tiên sinh đã quen với việc mua quà tặng phụ nữ nhưng rất tiếc. Kiểu phụ nữ dựa vào đám đàn ông để lấy địa vị thì thật ngu xuẩn. Tôi đây không phải kiểu phụ nữ ngu ngốc.

- Đúng vậy, em không ngu ngốc. Em rất thông minh. Nhưng sự thông minh bản lãnh của em lại làm em cô đơn.

Tim cô nhói lên. Anh ta trầm giọng nhỏ nhẹ nói lên những điều cô giấu kín trong lòng từ lâu. Bạn hiểu không, cái giác những bí mật được vùi lấp vào hố sâu trong tim rồi một ngày lại bị người lạ mặt đào lên nắm chặt. Xót xa, đau lòng lắm đấy.

- Quả thật anh nói không sai. Nhưng nếu tôi không thông minh, không mạnh mẽ, không bản lĩnh ai sẽ là người nâng đỡ tôi ?

- Đừng đỗ lỗi cho ngươfi khác nữa. Có ai cấm em không được nhờ vả hay sao ?

- Chẳng ai cấm tôi cả chỉ là tôi không tin vào ai cả. Ai cũng sẽ quay lưng, chỉ có bản thân mình là tốt nhất.

- Em cô độc !

- Còn anh thì cô đơn, cũng như nhau mà. Anh không nghĩ vậy sao.

- Cô độc và cô đơn khác nhau. Cô độc chính là khi đầy ắp số liên lạc trong điện thoại nhưng lại không thể gọi ai mang ô đến lúc mắc mưa. Còn cô đơn thì dễ thôi, em đứng trú dưới mái hiên an nhàn đứng đợi. Thấy không, chúng ta không giống nhau.

- Tôi không tin họ. Không tin bất kì ai, đến được rồi cũng đi đuợc. Nếi cứ tin vào họ, tôi chỉ là kẻ ngốc mà thôi. Tôi muốn họ ở lại bên tôi nhưng tôi không thể níu giữ họ.

Cô lạc giọng, nói nhỏ nhẹ như một lời tâm sự với bản thân. Cô hiểu rõ hơn ai hết, cô cũng muốn được quan tâm cũng muốn có ai đó bên cạnh trong những ngày dài. Nhưng cô lại sợ. Sợ rằng những ngày tháng tươi đẹp sẽ tan, người đến rồi đi . Họ sẽ lại bỏ cô, rồi cô cũng chẳng ai còn ở lại.

- Tôi không biết những ngày tháng trước em phải sống như thế nào. Nhưng có tôi ở đây.

- Được bao lâu ? Một ngày hay hai ngày, mội tháng hay hai tháng.

- Em chỉ việc tin vào tôi là được, những việc khác đừng bận tâm.

Lần đầu trong đời cô lại cảm thấy an tâm đến vậy. Cô biếy hắn ta chính là một hoa hoa công tử nhưng bản thân lại phần nào hy vọng vào hắn ta.

- Em ngủ nhé, ngày mai sẽ là một ngày khác. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, thời gian rồi sẽ vùi lấp vết thương lòng em. Em không có được những thứ mình muốn vì lẽ em xứng đáng được hơn cả vậy.

Cô ngớ ngác trong tiếng tút tút trong vỗng của điện thoại. Cô nhoài mình, nghĩ ngợi vài điều. Cuộc sống trớ trêu. Hai người cô đơn gặp nhau trong phút chốc lại an ủi nhau như câu chuyện của mình. Nực cười. Nhưng lại ấm áp. Cô không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cô cười nhẹ, chợp mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.

"Khi bạn không nhận được thứ mình muốn. Đừng buồn, không phải bạn dở tệ hay đâu. Chỉ bạn xứng đáng nhận được những điều còn hơn cả vậy"

________________________________

Mình biết khả năng viết của mình còn rấy non. Mong là các bạn ủng hộ, đóng góp ý kiến và cùng đón xem những chương kế tiếp. Cảm ơn nhiều ạ. 💓

Đến Sau Lau Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ