Chương 8 : tôi đã mong có người bên cạnh

13 1 2
                                    

   - Tiểu Bối, có chuyện gì vậy ? 

Cả khán phòng chết đứng nhìn người con trai đứng phía sau. Hai tiếng "Tiểu Bối" cũng làm sởn cả da gà. "Thân nhau lắm sao", cô nghĩ thầm nhưng lại không dám lên tiếng nhìn Chung Triệu Vũ với ánh mẳ chẳng mấy thiện cảm lắm. "Đồ trơ trẽn mày dày nhưng sao mình lại thấy có chút vui nhỉ ?" 

Chung Triệu Vũ vòng tay ôm lấy eo cô, kéo người cô vào lòng mình. Anh ta cười như chẳng có chuyện bất thường gì xảy ra. 

   - Anh à để em giới thiệu với anh. Vị tiểu thư này là bạn gái em, chắc cũng sắp cưới rồi đấy. Anh nhất định phải tham gia kèm phong bì dày đặc đấy.

    - Bạn gái ? 

   Triệu Tử giọng hơi run thoáng chút bất ngờ nhưng cũng vui vẻ lấy lại phong độ cười cười nói: 

      - Tất nhiên. 

       - Chung tổng anh vẫn chịu cưới chị ấy trong khi chị ấy đã như vậy sao ? Thật đáng ngưỡng mộ ! 

Bối Băng Tâm bất bình lên tiếng. Dù cô không ưa Bối Lạc Tâm nhưng cũng phải giữ thể diện cho bản thân mình. Cô cười nhẹ, lắc đầu ra vẻ tiếc nuối.

CHung Triệu Vũ nghe vậy không tỏ ra hiếu kì hay tức giận. Anh nắm tay Lạc Tâm rất tự nhiên rồi nói: 

       - Cô ấy có thế nào cũng là người anh yêu. 

Cả khán phòng ồ lên trước màn vừa rồi. Đối với họ đây quả thật là vở kịch hay nhất từ trước đến giờ. Chung Triệu Vũ - người nổi tiếng bên mảng nhà đất đầu tư chứng khoáng lên tiếng bảo vệ người chị khẩu xà - Bối Lạc Tâm cộng thêm quan hệ của bốn người bọn họ. Quả thật càng xem càng thấy thích. 

Bối Lạc Tâm nhìn Chung Triệu Vũ đang nắm lấy tay mình. Hình như cô vừa rung động trước câu nói kịch vừa rồi của hắn ta . Cô kìm lòng cuối đầu không cho ai hay biết gương mặt đang đỏ lên của  mình, cô biết chỉ cần trong phút yếu đuối cô sẽ một lần nữa sập bẫy tình. Cô không muốn cũng  không cần. 

 Bữa tiệc cũng quay lại vẻ vốn có của nó. Ồn ào sôi nổi. Bối Băng Tâm cùng Triệu Tử biến mất hút. Cô cũng chẳng còn tâm trí để nghĩ. Cô hơi mệt. Có lẽ cuộc sống xa hoa như vậy không phải là thứ mà cô nên có. Cô quá bình dị. 

  

    - Tôi muốn về. 

    - Tôi đưa em về. 

    - Tôi muốn đi bộ. 

     - Với bộ này như vậy sao ? 

      - Chỉ cần xé nó đi là được. 

Cô cuối người xé toạc chiếc váy đến ngay đùi làm chúng trông thật khó coi. Cô xoay người mở tung cửa. Sao lại cô đơn thế nhỉ ? Sao lại ganh tỵ thế nhỉ ? Sao lại muốn khóc đến vậy ? Sao lại yếu đuối thế chứ ? Cô cười từng bước từng bước ra ngoài. Đêm hôm nay cũng thật buồn. Là do lòng ta buồn nên vạn vật đều buồn theo sao ? 

Cô ngồi bên đường, nhìn từng cảnh vật xung quanh đang bị màn đêm bao phủ. Sao lại cô đơn vậy. Cô ganh tị với Bối Băng Tâm. Cô ta từ nhỏ đã biết cách lấy lòng người khác lúc nào cũng có người bên cạnh. Còn cô mãi cũng chẳng có ai.

Đến Sau Lau Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ