Chương 9: Đóng kịch

17 1 2
                                    

Cô trở người, đầu nhức nhối cả thân tê liệt. Cô xoay người nhìn người phần mệm bị lúng xuống mà không khỏi ngạc nhiên. Hắn ta ngang nhiên nằm trên giường cô, ngang nhiên ngủ trên giường cô. Cơn giận bốc lên đỉnh đầu. Cô giơ chân đạp vào người hắn nhưng hạ thể hắn vốn dĩ tốt cho dù cô có làm cách mấy cũng không di chuyển hắn được. Hắn vươn tay ôm trọn cả người cô đặt vào lòng. Ôm cô không nhúc nhích được. Hắn ta cười cợt giọng ngái ngủ nói bừa :

- Em yêu, mới sáng đã "muốn" rồi sao ?

- Phải, tôi rất muốn, muốn giết chết anh đấy tên khốn nạn này. Sao anh lại vào nhà tôi còn ở trên giường tôi mà ngủ ? Ai cho phép anh dám ?

Cô cựa quậy người nhưng lại không thể làm gì khác đành nằm yên chịu trận. Lúc này khản kháng lại chỉ làm hắn thêm vui mà thôi. Cô sẽ không khiến hắn được như ý đâu.

- Em không nhớ gì sao ? Hôm qua chính em đã bảo muốn mời tôi vô nhà ngủ cơ mà !

- Chung Triệu Vũ ! Anh đúng là trơ trẽn mặt dày mà. Tôi có khi nào ? Mà nếu có đi chăng nữa, đó là lúc tôi say không kiểm soát được lời nói của mình, nếu anh là người đàng hoàng đã không vào rồi.

- Tôi làm sao có thể từ chối được. Với lại em cũng nói khi rượu vào sẽ có những việc không kiểm soát được. Tôi cũng vậy, em sao trách tôi được.

Chung Triệu Vũ lười nhác, mắt nhắm mắt mở nó. Khuôn mặt anh hiền hòa. Các nét trên khuôn mắt như được tạc tượng. Con người ta chỉ trở về dạng nguyên hình thiên thần khi nhắm mắt ngủ. Nhìn như một đứa trẻ con đầy hồn nhiên.

Cô nhìn hắn nhìn đến thất thần quên cả đấu khẩu với hắn. Cô đưa tay sờ khuôn mặt đang gần kề ấy. Hắn ta như một đứa trẻ con ngoan ngoãn. Cô đưa tay sờ lên chân mày dài rồi mi mắt rồi dừng lại ở môi hắn. Nếu hắn là con gái thì chắc cũng là một đại mỹ nhân vạn người mê.

Chung Triệu Vũ mở mắt, nhìn gương mặt đang phập phồng ngay trước mắt mà không không khỏi phì cười. Lạc Tâm giựt phắn người, vội rút tay lại. Hắn ta nhanh hơn, giữ chặt tay cô. Mắt cười dịu.

- Đừng nói chỉ là khuôn mặt, tôi còn có thể rộng lượng cho em coi thứ quý giá khác của mình kìa.

- Người ta bảo đẹp khoe xấu che. Của anh nhỏ thế kia mà lại muốn khoe cho người khác coi à. Thật là !

- Sao em biết là nó nhỏ ? Em có muốn thử xem kích cỡ không ?

Anh ta nắm ta cô trườn xuống phía dưới, nơi được che lấp bởi chiếc mền dành. Cô lúc đầu chỉ là hăng miệng nói bậy không ngờ lại xảy ra sự tình này. Cô sợ hãi la to.

- Aaaaa không không. To to lắm rồi, đừng mà.

Anh ta cười nhếch mép điệu bộ khinh bỉ xấu xa hỏi cô :

- Thật sao ?

- Thật thật mà.

Cô xấu hổ đến mức chỉ muốn vùi đầu vào hố nào đấy. Quả nhiên không nên đụng chạm vào thứ đáng kiêu hãnh của người đàn ông. Cô nên hiểu rõ cái chân lý này mới phải.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 03, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đến Sau Lau Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ