Chương 5 : Tôi làm những việc đó không cần lời cảm ơn của em.

14 1 0
                                    


Chiếc xe Toyata chạy với vận tốc nhanh, lướt trong gió. Người đàn ông ngồi trong xe đeo kính đen, môi mín chặt khẽ chau mày nghĩ ngợi. Bỗng anh thắn gắp khi thấy cô gái ngồi bệnh ngay lòng đường. Xe thắng gắp lại may mắn không sao.

   - Bối Lạc Tâm !

Cô gái từ từ ngước mắt lên nhìn, cô không tỏ rõ thái độ. Anh đỡ cô đứng dậy vào trong xe. Cô gái này nhỏ bé thật, chỉ cần một tay ôm cũng đủ. Người cô lạnh, toát cả mồ hôi ra. Mặt trắng bệch, nở nụ cười lạnh.

Cô ngồi trong xe mắt thất thần , u hồn. Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt mà là nụ ngắt đến vô tâm.

Anh không khởi động máy chạy. Ngồi im bên cô, cô không nói gì chỉ cười nhẹ vài lần. Anh nghiêng cười, lấy tay mình cài dây an toàn cho cô. Mùi hương trên cơ thể cô tỏa ra, xông thẳng vào cánh mũi. Mềm mại, nhẹ nhàng. Những lọn tóc rớt xuống khẽ chạm nhẹ nơi má anh.

Anh bắt đầu lái xe. Không nhanh như lúc nãy, anh thật sự rất muốn biết cô gái này đang bị gì nhưng anh lại không muốn cô nhắc tới.

    - Em đừng cố gượng, mạnh mẽ đến đâu cũng là phụ nữ thôi. Em không cần phải tạo vỏ bọc với tôi.

Lời vừa dứt, nước mắt cho trào ra. Kìm chế mấy cũng không thể ngưng được. Cô mặc kệ, cứ để nước mắt chảy ra. Đã bao lần cô tự nhủ không được yếu đuối như vậy, không được rơi nước mắt nữa. Vậy mà chỉ vì câu nói của Chung Triệu Tử, cô lại phá bỏ vỏ bọc kia.

Cô khóc ào như một đứa trẻ, la lối không khiên dè. Nước mắt cô chảy ra lại làm nhói nơi ngực của Chung Triệu Vũ. Anh vỗ về cô :

  
   - Đúng vậy, đúng vậy. Cứ khóc thật to, thật đã. Sẽ không sao nữa, có tôi đây rồi.

Anh dừng xe khi cô bắt đầu trào trực. Chung Triệu Vũ khẽ xoa đầu cô. Miệng cười như cũ, ánh mắt lại ngập tràn quan tâm.

Cô khóc nhiều, nhưng không to như lúc đầu. Chỉ là lặng lẽ chảy nước mắt. Cô đau, đau đến nỗi có ai đó đang bóp chặt tim cô. Cô vừa khóc vừa nói

  - Triệu Tử..anh ta... đến rồi... anh ta... anh ta....

Cô nấc lên từng tiếng. Nói không rõ rành nhưng Chung Triệu Vũ vẫn yên lặng nghe cô nói.

   - Sợ, sợ quá. Tôi... tôi ....anh ta... ba tôi....

Càng nói cô càng điên tiết hơn. Người cô rung lên. Ánh mắt đảo loạn xạ, môi cô rung lên. Cô lấy tay che người mình.

Chung Triệu Tử thấy vậy liền ôm lấy cô. Cô không ngừng đẩy anh ra miệng la hét :

   - Không ! Không được đụng vào tôi. Các người .. các nguời ... các người.

   - Lạc Tâm, là tôi Chung Triệu Vũ đây. Không sao cả, có tôi rồi. Em nghe thấy không, có tôi rồi sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Chung Triệu Vũ ôm cô, siết chặt. Anh sợ, chỉ cần mình buông tay, cô sẽ chạy mất như mười năm trước. Anh siết chặt tay hơn, cô gái nhỏ trong lòng ngưng đánh xoạn xạ. Im lặng rồi ngất trong vòng tay anh.

   - Đây là đâu ?

Cô dụi mắt, nhìn xung quanh căn phòng trang trí đơn giản này. Gam màu xám chủ đạo được phối hòa hợp với những thiết bị khác. Trông vô cùng cô đơn, như chính chủ của nó vậy.

   - Nhà tôi.

Anh cầm tờ báo, ngồi phía đối diện nói không ngẩn đầu lên.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng khóac ngoài. Chân dài bắt chéo qua nhau. Nhìn anh cứ như một ông hoàng đầy tao nhã và khí chất. Cô thoáng rùng mình với suy nghĩ đó. Cô nói :

  - Sao lại là anh ?

  - Đó là câu cảm ơn ân nhân của mình à ? Xem ra tôi trông mong quá nhiều rồi.

  - Tôi có bảo anh giúp tôi sao ?

  - Tôi biết bởi vì tôi là người đầy rộng lượng, hành đạo giúp đời nên sẽ bỏ qua cho em.

   - Tôi không cần.

Thật ra trong thâm tâm cô luôn muốn mở miệng cảm ơn người đàn ông này. Nhưng lại chẳng thể thốt được. Có lẽ do cô không có thói quen nói lời "cảm ơn" và "xin lỗi".

Anh gấp tờ báo, bước về phía giường rộng. Anh ta không cài cúc áo, cứ mặc kệ cô gái nhỏ kia đang xấu hổ, tìm cách thoát thân. Cô lén nhìn trộm, cơ bụng săn chắc, ngực nở nang. Thật là anh ta dùng cơ thể để đổi lấy tiền chăng ?

Cô nghĩ ngợi mông lung mà quên tìm cách thoát thân. Ngừơi đàn ông này đã nổi giận. Trời long đất lở mất thôi.

Anh ta chống tay xuống giường. Từ trên cao đối diện với mặt cô. Anh quan sát từng nét trên khuôn mặt cô. Còn cô thì sợ tái mặt, chẳng dám đối diện.

  - Chẳng phải bình thường miệng nhỏ của em hoạt động rất tốt sao ? Giờ lại im thế nhỉ.

Cô biết anh đang đùa cợt mình nhưng bản thân lại không có caách nào đáp trả. Cô nâng chân, định đá ngừời kia. Nhưng anh ta nhanh hơn, chặn chân cô lại. Mặt tiến lại gần cô. Anh ta đẹp thật đấy.

   - Anh là đồ biến thái !!

   - Để anh dạy em biến thái là gì nhé.

Triệu Vũ cuối xuống, gần mặt cô hơn. Khoảng cách gần này khiến cô đỏ cả tai. Cô cảm nhận được hơi thở và ánh mắt anh. Cô hét lên :

    - Tôi sai rồi.

     - Nếu lúc đầu em ngoan ngoãn thế tôi sẽ chẳng làm vậy với em.

Anh ta cười, không còn kiểu mỉa mai khi nãy nữa.

     - Đối với đứa trẻ hư như em phải dạy dỗ khắc khe mới chịu vâng lời được

Cô sợ đến mức nước mắt rưng rưng. Không dám mở miệng lên tiếng. Anh liền tránh sang, lau nước mắt cho cô.

     - Thôi nào, tôi chẳng dám làm gì em đâu. Được rồi được rồi. Tôi sai tôi sai. Em nín đi, tôi nấu cháo thịt không hành cho em có được không ?

Anh vừa đứng dậy, cô liền khéo áo anh. Ánh mắt kiêng dè.

   - Cảm ơn anh !

  - Tôi làm những việc đó đều không cần lời cảm ơn của em.

Cửa phòng đóng lại, căn phòng yên tĩnh. Cô liếc mắt nhìn ra khung cửa sổ  kia lòng bình yên lạ.

Đến Sau Lau Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ