Sau lần ở biệt thự của Chung Triệu Vũ, anh ta chẳng còn làm phiền cô. Không có những cuộc gọi thâu đêm, hay những tin nhắn dư thừa vào buổi sáng. Cô cứ nghĩ sẽ tốt biết bao nếu anh ta không làm phiền mình nhưng sự thật đã chứng minh. Cô thấy thiếu vắng, trống vỗng và có đôi chút buồn lòng. Có phải khi người ta quá cô đơn sẽ dễ mũi lòng trước những quan tâm nhỏ nhặt.Điện thoại cô bỗng đổ chuông liên hồi. Cô nhanh chân lao tới chiếc điện thoại. Giọng gấp gáp
- Alo, ai vậy ?
- Nghe giọng điệu có vẻ em đang chờ tôi.
- Đúng là tôi đang chờ điện thoại của một người, nhưng rất tiết không phải anh.
- Bây giờ chưa phải sau này sẽ phải.
- Đừng hy vọng để rồi thất vọng Chung tổng à.
- Hy vọng sao ? Không hề, tôi sẽ biến nó thành hiện thực cho em xem.
- Vậy thì cứ tiếp tục đi nhé. Đừng phiền tôi. Anh rãnh rỗi lắm nhưng tôi thì không.
- Hôm nay anh gọi là muốn cùng em đi đến bữa tiệc mừng.
- Tại sao phải là tôi.
- Vì em nợ tôi một ân tình.
Anh ta quả thật là tên khốn chết tiệt. Là anh ta tự biên tự diễn cơ mà. Có ai nhờ anh ta đâu. Sao lại có thể loại điên loạn này nhỉ. Cô nghĩ thầm "anh ta hẳn là tên cầm đầu đợt trốn trại ở viện tâm thần"
- Tôi biết em là người sòng phẳng không thích nợ nần gì ai.
- Được.
Hắn ta như đoán được suy nghĩ của cô. Anh cười nhếch mép. Bông đùa :
- Đừng nghĩ đến việc có thể ăn mặc chẳng ra gì đến bữa tiệc đó. Xấu mặt tôi cũng không hề có lợi cho em đâu. Nhớ kĩ nhé !
"Chung Triệu Vũ cái tên đáng ghét này. Hắn ta đọc được suy nghĩ của người khác từ bao giờ vậy. Chết tiệt"
- Tôi đã cho người thiết kế đồ riêng dành cho em. Sẽ có người đem đến. À em đừng thắc mắc vì sao tôi biết so đo của em được. Lần trước lúc em ngủ tôi đã nhân cơ hội làm một vài chuyện nên biết thôi.Chung Triệu Vũ cười cười tỏ vẻ vô tội nhưng Lạc Tâm lại giận ngút trời. Lửa bốc hùn hụt khắp người. Cô nghiến răng, gằn giọng:
- Anh là tên không não vô liêm sĩ mặt dày.
- Em đang mắng yêu đấy à ?
- Biến !
Quả nhiên anh ta biến thật. Anh ta cúp máy đã lâu nhưng cô vẫn giữ chặt điện thoại áp vào tai mình. Mong chờ giọng nói kia nhưng không có ai hồi âm. Cô bực mình, quăng chiếc điện thoại lên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Sau Lau Nước Mắt
RomanceNgày ấy cô 19 tuổi, xinh đẹp, tài năng, địa vị, giàu có. Thanh xuân của cô gọi tắt là Triệu Tử - người con trai của quyền lực. Cô yêu anh, dùng cả những tháng năm tuổi trẻ nồng cháy trong tình yêu một phía. Làm nhân tình, rồi cho đến khi cầm vali bư...