Chương 7: Hoàng tử chỉ thấy được nước mắt của công chúa

31 2 0
                                    

Bối Lạc Tâm xoay người nhìn người đằng sau lưng. Quả nhiên vẫn là khuôn mặt giả tạo như xưa. Khuôn mặt đầy phấn son, lớp phấn trắng bạch trên mặt trái ngược với phần cổ. Thật là, bao năm không đổi vẫn tầm thường như vậy thôi. Cô đã quá quen rồi.


Cô cười nhẹ, mang chút sát khí trên người nhưng cũng thật đầy quyến rũ với mùi nước hoa Chanel thơm nhẹ. Cô bước lại gần Bối Băng Tâm, tay cầm ly rượu đưa cho cô ta. Bối Băng Tâm thoáng ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại tinh thần, cô đưa tay đón nhận.


- Bối Băng Tâm, lâu lắm rồi mới gặp lại đó em gái à !


Hai từ em gái được phát ngôn ra khiến Lạc Tâm muốn nổi cả da gà. Bối Băng Tâm còn nghĩ bà chị của mình vẫn hiền lành như xưa nhưng cô đã lầm.


- À, không đúng. Chúng ta đâu cùng một mẹ, với lại mẹ cô Vi Vi đã bao giờ được công nhận là dâu là nhà họ Bối đâu. Ngay cả một danh phận cũng không có làm sao làm sao là một nhà được. Chúng ta cùng đẳng cấp sao . Ha, không hề. Con của vợ lẻ thì ngậm mồm lại mà đi bám đít người khác đi. Cô cũng như mẹ cô giành giựt chồng người khác đã có chút tình yêu à không phải là tiền bạc chứ. Hơ.


- Đúng tôi với chị không cùng đẳng cấp, tôi dù sao cũng mang họ Bối, có người quan tâm chăm sóc, đầy đủ điều kiện. Còn chị thì sao ? Danh chính ngôn thuận nhưng lại chẳng có gì còn bị đuổi r ngoài nữa chứ. Thật là nực cười.


Cô nhâm nhi ly rượu. Xoay người uống vơi đi mấy phần. Cô biết Bối Băng Tâm nói đúng, không thể nào chối cả được. Đó chính là nỗi đau lớn nhất của cô. Bao năm qua cô cứ ngỡ khi ai nhắc lại cô sẽ khong còn cảm giác nữa nhưng sự thật không như cô mong muốn. Cô vẫn rất đau, âm ỉ rỉ máu. Nhưng cô không thể cứ mãi chạy trốn như năm xưa được. Cô sẽ còn đối mặt với những sóng gió kia. Chỉ là một Bối Băng Tâm tầm thường, cô có thể ứng phó được. Cô tin vậy.


- Đúng vậy, nhờ hôm đó mà tôi mới có được ngày hôm nay. Nếu năm xưa tôi không rời khỏi căn nhà đó làm sao mà sống tốt như ngày nay được. Tôi tin chắc rằng cô sẽ không bao lâu nữa bị hất ra ngoài đường thôi. Tôi sẽ chờ đến lúc cô đến quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ cho cô.


- Tôi thì có thể xảy ra chuyện gì được. Chắc cô cũng biết tôi là vợ tương lai của Triệu Tử. Tôi sẽ gửi thiệp cưới cho cô để cô ăn mừng có được không hở ?


- Được thôi. Nhưng tôi vốn dĩ cũng đang thắc mắc lấy người chồng không yêu mình thì có gì hay ? À tôi quên có đâu cần tình cảm, cô chỉ cần tình bạc mà thôi giống như mẹ cô. Thật đáng thương. Cô biết gì không đến bây giờ anh ta vẫn còn yêu tôi. Anh ta đã nói yêu tôi. Hơ, cô cần những thứ tôi bỏ đi sao ? được thôi, tôi cho cô.

- Cô... nhưng cuối cùng anh ấy vẫn thuộc về tôi. Cưới tôi, cô mãi cũng không thể đạt được ước nguyện bước chân vào nhà họ Triệu.

Đến Sau Lau Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ