Chap 4 - Hồi ức tạm quên bỗng chốc nhớ lại

442 52 12
                                    

- Song Jihyo, đang làm gì đấy!!

Cô giật mình nhìn lại. À thì ra là Donghoon

- Sắp tới giờ bay rồi, sao còn ngồi thẩn thờ ra đấy. Đang xem gì à?

Chàng trai tên Donghoon dòm ngó vào thứ mà Jihyo đang mân mê rồi thốt lên

- Woa, ai xinh xắn vậy? Em đấy hả? Chụp lúc nào mà nhìn trẻ thế?

Trong ảnh, một cô gái với nụ cười ngọt ngào, khuôn mặt được trang điểm bằng tone tối nổi bật với làn da sáng. Đôi mắt to tròn, gương mặt gợi cảm. Giữa cánh đồng đã được gặt hái và đốt hơi cháy màu vàng đất, một mình cô như ôm cả không gian vào lòng. Người chụp rất tài tình, cô nằm giữa trung tâm, nổi bật nền ảnh.

- Em hồi 18 đấy.

Donghoon tròn mắt

- Ô! Thế trông trẻ nhỉ? Đến giờ cũng đã 8 năm rồi còn gì. Thế mà em vẫn xinh xắn như ngày nào!

Jihyo nghe được khen, khuôn mặt đỏ ửng lên trông đáng yêu vô cùng.

- Mà khi nào em với Heegun tổ chức lễ cưới. Ai đời đính hôn cũng 1 năm rồi mà chưa nghe cưới hỏi gì cả

- Trời ạ! Em còn trẻ chán, đã vậy cả tháng em mới gặp ảnh một lần. Em thì bay suốt, ảnh thì cứ đi lưu diễn. May lắm thì gặp trên máy bay. Có khi cả hai, ba tháng chưa gặp mặt.

Donghoon ngẫm lại cũng thấy đúng. Chưa thấy cái cặp người yêu nào bận rộn như cặp người yêu này cả. Thế mà thằng nhóc Heegun ấy vẫn yêu thương Jihyo như thuở ban đầu. Cứ gặp là quấn không rời, chăm lo từ cái móng tay, sợi tóc nhìn phát thèm

- Thôi!- Donghoon thúc vai- Cất vào đi, chuẩn bị đón khách. Kì này về Seoul hơi lâu đấy, chắc cỡ hơn 2 tháng vì hãng phải sửa chữa máy bay và tuyển nhân viên mới. Lo mà chuẩn bị bàn bạc việc cưới xin đi!

Jihyo cười xuề

- Biết, biết rồi!

Khách ở London toàn là những con người văn minh và lịch sự. Họ bước lên máy bay từ tốn không ồn ào chen lấn nên việc soát vé trở nên rất nhanh chóng. Máy bay cô đang làm việc rất to, có tận 3 khoang tàu, cô phụ trách khoang thứ giữa và phục vụ đồ ăn khoang thứ cuối cùng.

Tất cả hành khách yên vị, Jihyo mới bắt đầu kiếm tra các ngăn để vali phía trên rồi đóng nó lại cho hành khách. 13 tiếng 50' ghé trạm dừng tại sân bay Frankurt, Đức. Thời gian từ London Heathrow tới Frankurt chỉ có một tiếng đón khách nhưng dự là sẽ có nhiều hành khách Đức sẽ lên chuyến bay. Thời gian nghỉ ngơi chỉ có vỏn vẹn 2 tiếng, không kịp chợp mắt

1 tiếng trôi qua khá nhanh. Những hành khách tiếp tục đi đến Seoul thì vẫn ngồi đấy nghe nhạc đọc báo, còn những hành khách đi Đức thì dừng lại nơi đây.

Sau hai tiếng, đủ thời gian để Jihyo đọc một quyển sách thư giãn và đi kiểm tra hành khách khoang mình. Vì đã là 11 giờ tối nên họ vẫn đang ngủ, Jihyo lấy chăn đắp lên cho những hành khách chưa có chăn, và đi từng người từng người để tắt đèn một cách thật chu đáo.

Chẳng mấy chốc thì những hành khách người Đức cũng lên máy bay và cũng làm việc trật tự và nhanh lẹ khiến cho máy bay khởi hành đúng giờ, không bị đổi giờ.

[Shortfic | Spartace] Bản nhạc anh chưa từng hát - The song you have never sungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ