- Bố ơi bố! Sao bố bắt con ở nhà? - Kristiana mếu máo, mặt mày xụ xuống trông tội nghiệp
- Bố và 'cô Jiji' là bạn lâu năm, 8 năm chưa gặp, con đi để phá đám à?
Nghe ba tiếng 'bạn lâu năm' sao mà đau thế nhỉ? Người nghe không khỏi đau mà người nói còn nhói hơn gấp trăm ngàn lần..
- Thôi - Jihyo vuốt mái tóc của cô bé - Đem cháu nó đi theo đi, em cũng có một thằng bé, sẽ đến hai cháu nó chơi với nhau, chúng ta sẽ nói chuyện!
Jongkook lặng người, 'thằng bé'....nhưng cô chưa có chồng mà... Vậy là....?
- Này - Jihyo húc vai- Nghĩ bậy hả? Nó chỉ là cháu hàng xóm thôi đồ dở hơi này!
Jongkook gật đầu an tâm nhưng vẫn đắn đo suy nghĩ. Có nên đem con bé này đi không? Lỡ như nó làm hỏng chuyện thì sao...
- Suy nghĩ gì đấy, con bé nó không làm hỏng gì đâu, cho nó đi theo đi!
Jongkook gật đầu. Cũng không ngạc nhiên gì mấy, sau ngần ấy năm, Jihyo vẫn là người hiểu anh nhất. Chỉ cần nhìn nét mặt, thái độ là có thể đoán được trong đầu anh đang nghĩ gì..
- Được rồi, vậy 8h gặp em nhé, anh sẽ nhắn địa chỉ vào điện thoại của em. Em vẫn còn giữ số cũ chứ?
Cô gật đầu.
Tại sao không? Cô biết anh nhớ số cô nên lúc nào chả để số cũ. Chỉ mong một điều duy nhất là anh sẽ gọi cho cô vào một ngày nào đó, 8 năm, ngần ấy thời gian hi vọng chưa bao giờ tắt ngấm.
Cô trở về căn hộ của mình và Heegun . Một căn hộ gọn gàng sạch sẽ tuy có hơi bụi bặm một tí. Cũng đã hơn 3 tháng cô chưa ghé nhà. Cô cứ bay suốt, Úc, Hoa Kì rồi Nga, rồi các nước châu Âu. Heegun thì đi lưu diễn vòng quanh thế giới nên chắc chưa ghé nhà thời gian dài rồi
Jihyo thay đồng phục ra cho vào giỏ, dọn dẹp nhà cửa sau đó tắm một cái thật sảng khoái rồi sẽ đánh 1 giấc tới chiều tối
Người cô đau nhức vô cùng khi thả phịch xuống giường, cơn buồn ngủ ập đến nhưng cô không thể nào ngủ được, cô nghĩ về anh, nghĩ về 3 năm bên nhau và 8 năm đánh mất nhau. Cô nghĩ rất nhiều, rốt cuộc năm ấy tại sao cô không theo anh, đặt hẳn vé đi London? Cô có thể dư sức làm việc đó mà..
Nghĩ nhiều, càng nghĩ lại càng rối, Jihyo quyết định không nghĩ tới nữa. Mọi việc quá rối rắm, khiến cho con người ta càng thêm nhức đầu. Cô nhắm mắt, thả trôi mình vào giấc mộng.
- Jihyo à. Em về rồi sao?
Tiếng của ai đó khi vừa bật cửa ra.
- Jihyo, đang làm gì thế?
Cô nhăn nhó bật dậy, xỏ đại đôi dép vào, nhếch nhác bước ra. Miệng ngáp, tay vò tóc trong rất xấu xí
- Coi kia- người đó phì cười- Vợ của anh lại xấu xí như vậy sao?
"Vợ anh"..., não Jihyo mất vài giây để định hình sự việc. Căng tròn mắt ra, Jihyo nhìn người đó
![](https://img.wattpad.com/cover/73602459-288-k334418.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | Spartace] Bản nhạc anh chưa từng hát - The song you have never sung
FanfictionNhân dịp WIWTSTY đạt tròn 10kviews và 300likes, Đứa con tiếp theo thuộc SA's fic ra đờiiii <3