Chap 2 - Thanh xuân em mất anh

520 41 2
                                    

Cửa mở.

Là mẹ anh, bà Kim.

Mọi thường, bà nhìn cô với ánh mắt vô cùng trìu mến. Nhưng không hiểu sao hôm nay, khi mở cửa ra thấy cô thì lập tức đanh mặt, nhưng có chút gì đó vẫn diễn, vẫn gượng gạo

- Tới đây làm gì đấy cháu?

- Cháu tìm anh Kookie..

- Nó không muốn gặp cháu đâu, về đi!

Bà đóng sập cánh cửa không thương tiếc khiến Jihyo ngớ người ra không hiểu chuyện gì. Cô nhấn chuông nhiều lần, nhưng tiếp theo sau đó không ai mở cửa cho cô cả.

Rút cuộc, mọi chuyện đang vô cùng vô cùng vô cùng bình thường thì ai đã làm mọi chuyện trở nên rối rắm hơn.

Là anh..?

Hay là cô..?

Cô suy nghĩ cả đêm không ngủ, hai mắt giờ còn thâm hơn cả trái cà tím nữa. Cô vác cái mặt đó đi học khiến cho Jaesuk- người anh thân cận khối trên và Kwangsoo- người em hậu bối khối dưới không khỏi thắc mắc

- Song Jihyo, tối qua thức đêm coi Park Bogum hả? Mắt sưng lên thấy ghê, quần thâm như đắp cục than lên - Jaesuk hỏi

Cô lắc đầu

- Làm gì nhìn như xơ mướp vậy trời. Xấu không chịu nỗi luôn á trời. Mới bệnh xong hay sao mà mặt tái mét vậy bà chị - Kwangsoo vuốt trán

Cô vẫn im lặng. Lúc này cô không nhẫn nhịn được nữa mà ép nước mắt cho nó chảy ra thật nhiều, rồi nấc lên thành tiếng.

- Chuyện gì vậy Jihyo? - Jaesuk đẩy đầu cô vào vai mình một cách lịch thiệp và hỏi

- Sao vậy Jihyo- unnie? Chẳng nhẽ..

- Bậy bạ, Jongkook nó thương Jihyo lắm không có chuyện chia tay chia thân đâu!

Lúc này, Jihyo mới khóc lớn hơn. Điều đó khiến cho Jaesuk ngạc nhiên. Chẳng lẽ là đúng sao?...

- Kim Jongkook...chia tay em rồi sao..?

Jihyo không nói không rằng chỉ gần gật thật nhẹ theo nhịp thở. Jaesuk cười xoà ôm Jihyo vào lòng mà vỗ về

- Thôi đừng khóc đừng khóc mà! Chắc nó dỗi em gì đó đó như mọi lần chứ không có chuyện nó chia tay em đâu, anh biết tính nó, thương em muốn chết!

Jihyo lắc đầu, lúc này cô mới lên tiếng, nhưng những tiếng nói đó dính lại theo tiếng khóc rất khó nghe, phải cố gắng lắm Jaesuk và Kwangsoo mới nghe rõ Jihyo nói gì

- Anh Jongkook ảnh tuyệt tình với em lắm.. đến cả mặt em còn không nhìn thì lấy đâu ra mà có chuyện quay lại...!!

Kwangsoo lúc này mới xoa vai người chị của mình

- Chị cứ yên tâm đi, Jongkook sẽ hỏi quay lại à. Ảnh thương chị cả cái trương này ai chẳng biết!

- KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ MÀ- Jihyo hét lên, tiếng khóc ngày một càng lớn hơn

Không gian trở nên im lặng đến lạ thường. Jaesuk và Kwangsoo cứ nhìn Jihyo một cách bất lực suốt nửa tiếng, cô chỉ khóc, nấc rồi trách bản thân. Cứ vậy lặp đi lặp lại suốt

[Shortfic | Spartace] Bản nhạc anh chưa từng hát - The song you have never sungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ