Chap 9 - Tình cảm đó, vẫn không thể dứt

405 28 6
                                    

Hơn tuần nay, Jihyo khoá máy, khoá luôn cả mạng xã hội. Cô mệt mỏi đến tột độ rồi.

Những cơn sốt lên tới độ thứ 40 hoành hành. Cô bị stress nặng. Cô sợ lắm, sợ cái thế giới này lắm

Hiện giờ cô đang ở căn nhà cũ của mình. Những quản gia, giúp việc vẫn không thay đổi, những con người ấy khi gặp cô lại vô cùng yêu thương và chào đón hỏi han. Thế nhưng tại sao cô lại cảm thấy thiếu vắng trống trải quá.

Hôm qua, Donghoon và Go-eun có đến tìm cô. Họ khá lo vì những ngày vừa rồi họ không nghe được tin tức gì về cô. Thấy Jihyo mệt mỏi như vậy trong lòng khỏi xót xa. Đối với Go-eun, Jihyo như một đứa em gái bé nhỏ tội nghiệp cần sự che chở bởi một bàn tay rắn rỏi nào đó. Jihyo và Go-eun đã quen thân với nhau cũng hơn 13 năm rồi, còn trước khi cả Jongkook. Jihyo nhìn mạnh mẽ vậy thôi nhưng yếu đuối lắm..

Go-eun xin Donghoon ở lại nhà Jihyo đêm nay. Go-eun muốn bảo ban, tâm sự và khóc cùng cô

Jihyo và Go-eun nằm chung một chiếc giường, chọn 1 cuốn CD cổ điển cả hai rất thích. Jihyo pha mặt nạ sữa chua chanh mật cùng đắp với Go-eun. Cả hai cùng nói về chuyện của mình rất vui vẻ

- Jihyo này. Mày biết không? Ngày xưa tao quen anh Hoon đã phải trải qua rất nhiều chuyện với anh ấy

- Tao biết chứ. Anh Hoon trăng hoa cỡ đó mà. Lúc trước tao cũng đâu thích mày quen anh Hoon. Nhưng giờ thấy anh ấy và mày được hạnh phúc t cũng mừng lây..

- Ừ, cuộc sống hôn nhân của tao khá hạnh phúc. 1 chồng 1 thằng con dẹo gái y chang bố nó.

Nhắc đến gia đình nhỏ của mình, Go-eun luôn cảm thấy tự hào và hạnh phúc vô bờ.

- Jihyo này. Mày chưa bao giờ hạnh phúc cả..

Jihyo chỉ cười nhẹ, chui rúc vào người Go-eun ôm chặt, cười đó, nhưng nước mắt tự dưng lại chảy.

- Mày là người thứ hai sau anh Heegun nói thế với tao..

Go-eun xoa đầu Jihyo như một đứa trẻ. Mặc cho cô khóc, tiếng nấc nhỏ nhưng đủ để Go-eun có thể cảm nhận được Jihyo đau đến mức độ như thế nào

Go-eun biết, tâm can của cô chưa bao giờ cho phép mình rời xa Jongkook

Vị trí của anh trong lòng cô quá lớn, lớn đến mức cô có thể quên mình, bất chấp làm mọi việc vì anh. Go-eun hay nói đùa, có lẽ nếu Jongkook cần tiền mà Jihyo không có, cô có thể bán nhà để đưa anh.

Nhưng Jihyo yêu Jongkook đến mức nào, Jongkook nào có biết? Anh chỉ quan tâm đến cuộc sống của bản thân. Đúng là anh có yêu cô, nhưng tình yêu của anh không sâu đậm đến mức độ, có thể làm anh phải chết đi sống lại, có thể làm anh thao thức không ngủ, có thể làm anh phải đắn đo khi quyết định rời xa.. Nếu có một cuộc thi so về độ lớn của tình yêu, Jihyo nắm chắc phần thắng trong tay

Jihyo vẫn cứ thút thít mãi vậy mà không chịu nói gì, điều đó khiến Go-eun hơi lo lắng

- Jihyo, mày còn yêu Kim Jongkook sao?

Jihyo lặng người

- Phải. Tao còn yêu.

- Nhiều không?

[Shortfic | Spartace] Bản nhạc anh chưa từng hát - The song you have never sungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ