Chap 10 - Người con gái đó..

383 25 13
                                    

Jihyo đứng dậy đưa cô gái đó đến bàn khách.

Những thứ cô chuẩn bị đã được bày biện. Cô bắt đầu ngồi xuống và trò chuyện

- Xin lỗi cô Song, nhưng cô có thể cho tôi xin tách trà nóng được không? Tôi không uống được cam ép

Jihyo đánh giá ngay cô gái này là một người vô cùng chững chạc và khá thành công trong sự nghiệp. Dựa vào đâu thì Jihyo không rõ nữa. Chỉ là nhìn thấy cách ăn mặc, cách trang điểm, cách chọn thức uống mà bình phẩm thôi

- Có chuyện gì khiến cô Halley Yoon đến đây để gặp tôi?

Người phụ nữ đó nhẹ nhàng, húp vội ngụm nước

- Khoan nói về việc đó đã. Từ nay cô Song cứ gọi tôi là Eunhye. Đó là tên tiếng Hàn của tôi

Jihyo gật gù, không nói

- Mà sao cô Song lại phải nằm viện vậy? Có lẽ là cô không khoẻ lắm nên mới vào đây.?

- À ừ, tôi bị căng thẳng quá nên bị đuối sức thôi. Thế cô Halley, à không, cô Eunhye là người nước ngoài về à?

- À ừ. Tôi là người quốc tịch Anh Quốc.

Jihyo hơi khựng lại. Anh Quốc, chẳng phải là nơi anh đang sinh sống sao. À không đâu. Có lẽ là cô chỉ nhạy cảm quá mức thôi..

Cô gái tên Eunhye đó cười một nụ cười thật khẽ.

- Cô Jihyo là bạn của anh John?

- À tôi không biết John nào cả...

- À không không, ý tôi là anh Kim, Kim Jongkook..

Nghe đến cái tên đó, Jihyo có vẻ như không vững được mà cơ mặt hơi nhăn, mắt nheo lại

- Thú thật cô Eunhye, tôi và Jongkook là người yêu cũ

Cô gái kia người hơi run lên, ánh mắt đanh lại. Nhưng chỉ là vài khắc, cũng không kịp để Jihyo nhìn thấy biểu cảm của mình.

- À vậy à. Hai người ắt hẳn thân nhau lắm nhỉ?

Jihyo im lặng một hồi lâu. Chẳng muốn trả lời nhưng cũng chẳng muốn lặng im như thế này

- Cô cứ nói đi. Không sao đâu, tôi sẽ nghe. Chừng nào nói xong, tôi sẽ nói cho cô biết tôi là ai!

Miệng Eunhye hơi nhếch lên, ánh mắt sắt lẻm nhìn Jihyo. Nhưng thần thái vẫn vậy. Vẫn nhẹ nhàng từ tốn, không mạnh bạo, vồn vã dồn dập như những người phụ nữ cùng tuổi khác

- Tôi vừa gặp Jongkook cách đây gần 2 tuần. Anh ấy là người yêu đầu tiên, nhưng chắc cũng là người yêu cuối cùng của tôi - nói đoạn, Jihyo đã rơm rớm nước mắt - Nhưng thật sự, anh đã thay đổi quá nhiều, anh không còn trách nhiệm như trước. Những chuyện liên quan đến tôi và anh, anh đều gạt bỏ cho qua như chưa có gì. Lí do thì tôi không biết.

Nói đến đây, Jihyo đã rơi lệ. Cô cứ thút thít, rồi nước mắt theo đó mà chảy xuống thành nhịp.

Khác với những người phụ nữ khác, Eunhye không dỗ dành Jihyo như kiểu những câu nói thông thường ," Thôi nín đi đừng khóc" hoặc là những câu như Go-eun hay nói, "Sao không bỏ quách cho rồi". Cô ta chậm chậm mở chiếc túi mình ra, đưa cho Jihyo một chiếc khăn tay rất đẹp, chắc là rất đắt tiền. Ý là muốn cô lau nước mắt

[Shortfic | Spartace] Bản nhạc anh chưa từng hát - The song you have never sungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ