Câu hỏi đặt ra cho mỗi người ở đây rằng, có ai, đã và đang nhất nhất tuyệt đối tin vào lời một người chưa? Dù rằng bạn chắc chắn biết đó là lời nói dối, nhưng bạn vẫn cứ khăng khăng rằng, đó là sự thật?
Đối với Song Jihyo, chỉ có Kim Jongkook mới có khả năng thuần phục cô đến như vậy.
Song Jihyo sẽ không tin bất cứ điều gì xung quanh cô, bất cứ lời ai nói nếu như điều đó chưa có sự đính chính xác nhận từ Kim Jongkook
Ai nói cô luỵ tình cũng được, ai nói cô ngu dại cũng được. Nhưng thế giới của cô bây giờ chỉ có Kim Jongkook
Song Jihyo ở trường thuộc hàng khá giả nhưng cô không phải là người may mắn. Tại sao lại nói như vậy, bởi Jihyo sống trên cuộc sống này phải đối chọi với nhiều thứ mà không có bố mẹ bên cạnh. Bố cô đã không còn sống trên trần đời nữa, còn mẹ cô thì đang được sống bằng đời sống thực vật. Tất cả cũng chỉ vì sự ngu ngốc của cô mà ra. Đến giờ, cô vẫn không tự ngưng trách mình
Cuộc sống của Jihyo lúc trước rất nhàm chán. 7 giờ cắp sách đến trường. Học đến 6 giờ tối, cô sẽ về nhà, đối mặt với bức tường trắng đáng ghét, bức tường thành chắc chắn hoa lệ cả khối người ao ước.. Cứ như thế lặp đi lặp lại một cách nhàm chán như thế. Nhưng hơn 3 năm gần đây, thực sự nhờ Kim Jongkook, mà Song Jihyo giờ đây sống rất tốt, sống rất có ích cho cuộc sống, ít nhất là cho cô thôi
Ngày ngày, cứ mỗi năm giờ sáng mỗi ngày, cô thức dậy và chạy bộ với anh. Sau đó, bảy giờ cô sẽ cùng Jongkook đến trường trên chiếc xe đạp của anh. Nếu cả hai đi trễ, sẽ cùng nhau đi đâu đó đọc sách uống trà, khác những lúc trước cô sẽ về nhà đánh một giấc đến tối. Ngày nghỉ, cô sẽ cùng Jongkook đi về những vùng xa, làm những công tác tình nguyện rất lí thú
Ban đầu, cô không thích đâu, nhưng có vẻ như dần dần, anh tập cho cô thành một thói quen rồi, nên lâu dần từ thói quen trở thành sở thích. Có khi, cô gọi bông đùa đó là cơn nghiện mang tên Kim Jongkook.
Hôm nay là kiểm tra học kì môn anh văn, cái môn phải gọi là cô thù hận nó nhất trên đời. Sức học của cô nằm ở mức giỏi, nhưng đối với môn anh văn thì chắc không ai sánh bằng. Thật ra, ban đầu cô học rất tốt, nhưng cũng chỉ vì bà cô già kia, bà cô mà cô ghét nhất trần đời dạy môn đó, nên cô đã không thèm đụng đến nó dù chỉ là một chữ
- Song Jihyo!!!
Cô đang đứng tựa cửa đợi anh thì có tiếng của anh gọi lớn tên cô
- Anh!
Cả hai cách nhau khá xa, Jihyo ở phòng 1 đầu hành lang, Jongkook ở phòng 8 cuối hành lang nhưng đều nghe rõ thanh âm của đối phương rõ mồn một. Chen chúc qua dòng người chật chội, Jongkook một tay nắm lấy Jihyo rồi kéo ra khỏi đám đông đó
Jihyo vừa gặp anh mặt mày đã hớn hở như đứa trẻ vớ được món quà nó yêu thích
- Sao, nói anh nghe xem, em làm bài được không?
- Được ạ được ạ!!! - Cô vui sướng khoe thành tích của mình
- Thế em nhắm em được bao điểm đây nhóc con? - Anh xoa đầu cô
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | Spartace] Bản nhạc anh chưa từng hát - The song you have never sung
FanfictionNhân dịp WIWTSTY đạt tròn 10kviews và 300likes, Đứa con tiếp theo thuộc SA's fic ra đờiiii <3