Trước khi cho các bạn ngạt vì tức chết thì chap này được ra đời để coi như lưu luyến chút tình người của hai mains nhé :((( thật sự viết ra những dòng truyện dưới chap này mà lòng tui buồn biết bao các vị ạ.. Tui buồn vì sao tui lại đối xử tệ với hai nhân vật chính quá. Nhưng cốt truyện đã có, kết thúc đã trong bản thảo, mọi người thông cảm nha huhu :((
——————————Từ hôm qua đến giờ, Jihyo cứ như chết đi sống lại, ăn không ngon ngủ không yên, cứ chợp mắt thì cái câu nói của cô Yoon cứ hiện hữu bên tai Jihyo. Cô dần dần cảm thấy bản thân mình không ổn, đầu có dấu hiệu đau nhức hơn rất nhiều. Cô cũng không biết mình sẽ sống được bao lâu nếu tình trạng cứ tiếp diễn như vậy..
Jihyo đã đề nghị xuất viện mặc dù bản thân chắc chắn mình không ổn một chút nào. Cô nhớ nhà. Cô nhớ căn hộ của mình và Heegun. Cô nhớ nhà của Jongkook.. Cô nhớ thế giới bên ngoài. Cô ghét mùi thuốc hoá học, cô ghét mùi thuốc sát trùng bệnh viện..
Cô đã về nhà, nhưng vì là kì nghỉ của các bác giúp việc nên nhà rất vắng vẻ. Jihyo thả người mình xuống giường, về tới nhà rồi không muốn nhúc nhích tẹo nào cả, đầu đau như búa bổ, người thì nhức mỏi vô tận. Cô không muốn bất kì ai làm phiền mình, cuộc sống cô bỗng dưng trở nên phức tạp quá đỗi rồi
Trời bên ngoài đã đổ mưa. Càng lúc càng lớn và không có dấu hiệu dứt, có vẻ như nó sẽ tiếp diễn cả một đêm dài. Chắc sẽ lạnh lắm, cô phải bật lò sưởi thôi
Đột nhiên, có ai đó bấm chuông cửa nhà của cô. Cô nửa muốn mở nửa không muốn mở. Có thể là đám phóng viên đến làm phiền, hoặc có thể là Halley Yoon đến làm phiền cô. Cuộc sống cô chỉ trong 1 đêm mà bị xáo trộn không kịp thở..
Tiếng chuông cửa vẫn không dứt mà cứ liên hồi. Cô thấy phiền.
Khoác vội chiếc áo, Jihyo xuống lầu.
Mở cửa ra
Trong cơn mưa rả rít tỉ tê ở ngoài, có một người đàn ông đứng chống một tay vào cửa, người ngợm lượm thượm xốc xếch.
Là anh, Kim Jongkook..
Cô vừa thấy mặt anh, cửa đóng một cái kêu rõ to, cũng không đợi cho anh thêm một lời nào. Cô không giận anh, cô cũng không sợ chết, cô cũng hãi những lời đe doạ của Eunhye. Lí do duy nhất, là vì anh đã có gia đình, đặc biệt là đã có con nhỏ, mà trẻ con thì làm gì có tội...?
- Jihyo.. Mở cửa cho anh, Jihyo... Anh xin lỗi, anh biết lỗi của mình rồi. Jihyo...
Cô quay vào nhà, quyết không quan tâm đến anh nữa. Jongkook đã có hạnh phúc cho riêng anh rồi, đến tìm cô để làm gì nữa?
Tiếng chuông cửa cứ không dừng, mưa cũng thi nhau mà tuôn, Jihyo cảm thấy lo. Jihyo sợ anh bị cảm. Anh vạm vỡ thế thôi chứ lúc xưa vẫn hay ốm lắm...
Cuối cùng, cô vẫn thua anh.
Cô mở cửa cho anh. Người anh ướt, người cô cùng ướt. Cô ném cho anh một ánh nhìn không mấy quan tâm, lạnh lùng lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic | Spartace] Bản nhạc anh chưa từng hát - The song you have never sung
FanfictionNhân dịp WIWTSTY đạt tròn 10kviews và 300likes, Đứa con tiếp theo thuộc SA's fic ra đờiiii <3