Ngày ốm một mình & Vapp - 06/06/2016

1.6K 136 5
                                    

#26

[Ngày ốm một mình]

Hóa ra bốn bức tường cao và rộng đến như vậy. Kí túc chật chội, cũ nát yên tĩnh đến mức tiếng nước truyền dịch cũng nghe thành nhịp. Jaebum nhích đầu ngó cánh cửa sổ bị khuất tầm nhìn bởi anh đang nằm quay đầu về phía nó. Gió bên ngoài có vị thế nào nhỉ ? Nắng có dịu dàng như màu sắc nhàn nhạt hắt trên tấm rèm xanh không nhỉ ? Anh nhớ bên ngoài, nhớ con đường dốc trước kí túc, nhớ gốc cây hồng ở đầu phố, nhớ con mèo xiêm ở quán tạp hóa...nhớ cái ngõ nhỏ dắt vào JYPEnt. À, là nhớ những mảnh màu sắc của ánh sáng sân khấu, những hình ảnh phản chiếu trong gương, mảnh gỗ ván bị cong ở góc trái tầng hầm số 3.

Tiếng còi ô tô vang lên nơi xa xa phía ngoài, tiếng trẻ con bi bô đâu đó. Jaebum quay lại nhìn từng giọt dịch truyền tạo từng nhịp loang trên mặt ống dịch. Chậm rãi, đều đều và ...ăn hại. Anh cố thử cử động chân trái, chân càng giơ cao, cơn đau càng lớn. Từng dây thần kinh giật mạnh từ hông dưới kéo tới tận ngón chân. Khoảng một phút trôi qua, anh bỏ cuộc, trở về tư thế cũ. Mồ hôi bắt đầu vã ra, thị lực mờ đi, cảm giác đệm lưng phía sau nóng rực, trần nhà chao đảo một hồi.

Điện thoại đột ngột rung bần bật, anh mệt mỏi lần mò, lười nhác nhìn lướt qua màn hình gọi tới.

[ củ cải muối ~ <3 ]

Lập tức bắt máy, video call kết nối. Chỏm tóc lơ ngơ giống ăng ten phất phơ trên màn hình, ẩn hiện trong chăn hiện lên.

" Hyung ~~ làm gì đấy ? "

" Nằm "

" Có đau hông ? "

Chỏm tóc nghiêng sang trái, hình ảnh ai đó nghiêng đầu chu mỏ như hiện ra trước mắt.

" Ơ hay ! Hỏi không nói ? Jaebum đau không ? "

" Không. "

Cái ăng ten ngơ ngác nghiêng sang phải, im re hai giây lại đứng thẳng ở giữa dù có phần hơi lảo đảo. Jaebum đưa máy điện thoại đặt lên trên bụng, ngó từng cử động của màn hình video call nhạt nhẽo nhất trên đời với nụ cười gom hết cả dịu dàng an nhiên.

" Không đau thì cúp máy nhá ! "

" Đau !! Đau lắm !! "

Anh gấp gáp nói như sợ màn hình tắt ngay tức khắc. Cọng ăng ten biến mất, khuôn mặt chủ nhân cuộc gọi hiện lên, nheo mắt nhìn anh chằm chằm.

" Nói dối là hư !! Jaebum hyung hư !! "

Gió bên ngoài chắc chắn êm ả lắm. Nắng bên ngoài chắc chắn mịn màng lắm. Chúng cuộn bé con vào lòng, thương yêu bé con bằng sự dịu dàng của Jaebum. Nhịp dịch truyền chán ngắt cũng như một chiếc đồng hồ đếm giây phát ra bản nhạc vô thanh. Hiền.

" Giờ phải đi rồi. Jaebum ngoan ngủ đi nhé. Kiểm tra lần nữa mà hông ngủ, trả ngay cái chăn đi nhé. "

" Hông ~~~ "

" Cái case điện thoại hơi bị cũ rồi. Tháo ! "

" Ngoan ! Anh ngoan ! "

Nghe không ? Tiếng đệm chân cún khe khẽ từng nhịp rón rén nơi mép đệm. Mùi của nắng len lỏi quẩn quanh ôm một vòng tay. Màn hình điện thoại tắt phụt, Jaebum rút ống truyền dịch bỏ vào khay nhựa.

Nắng dịu dàng lắm. Ngọt dịu dịu trên môi này. Kéo một miền Youngjae kín cằm,Jaebum nhẩn nha bài hát ưa thích.

/ Hãy đưa người về nhà nhé. Thơm má người và chúc ngủ ngon. /

Người nhớ ta, ta cũng nhớ người.
Ta ngoan, người cũng ngoan nhé.

Trích Im Jaebum 's một ngày ở nhà.

--

#27

[Ngày hôm đó]

" Nói 3 từ với JB đi nào ~ Youngjae trước ! "
" Jaebum hyung đang ngủ phải không ? "

Này bé con, mèo già đang cuộn tròn trong miền thương yêu của nắng. Ngoan, ấm, thương, yên nơi góc nhỏ. Đợi mèo già tỉnh giấc, bé con lại gởi những ánh sao đêm từ trên hành trình trở về Seoul cho mèo biết nắng sắp về gần bên mèo già thêm một chút nhé.
Giấc mơ của mèo già, ngập những vết chân nhỏ chạy lung tung. Gió thật thơm, nắng thật mềm.

" Em đợi anh. "

[Wri-fic] [GOT7-2Jae] 2Jae's daily lifeWhere stories live. Discover now