Mùi gỗ quẩn quanh - 21/05/2017

898 87 8
                                    

#32

Mưa dầm có phải báo hiệu xuân sang ?

Thằng nhóc em trai tôi là một thần tượng. Gần đây, nó quyết định chuyển ra ngoài sống cùng tôi. Thực ra kí túc nó ở cùng một khu với căn nhà chúng tôi mới dọn tới. Ngày mà thằng nhóc đột ngột đề nghị chuyển ra ở cùng tôi, cho đến giờ tôi vẫn thấy khó hiểu. Một ngày mưa dầm, cú điện thoại đột ngột tới vào sáng sớm. Chưa đầy hai tuần nó đã chuyển xong nhà. Đứa trẻ ấy chưa từng nhắc đến nguyên do, chỉ đơn giản nói thích thế. Ngày dọn khỏi kí túc, một ngày mưa dầm đầu xuân.

Choi Youngjae - em trai tôi ở nhà với tôi khá trầm tính và ít nói. Đôi khi, nhìn nó trên tivi nói cười tôi cảm giác lại không quen cho lắm. Có lẽ do thời gian khắc nghiệt, đứa trẻ tươi vui đạp xe đạp hát líu lo dưới sân năm nào giờ đã thành người đàn ông rồi chăng. Phận làm anh lớn, có chút thấy xót xa.

Nói là chung nhà, nhưng thằng nhóc thường làm việc trái giờ anh nó. Mà kể ra cả năm dài ít khi nó ở Hàn nữa kìa. Công việc dưới ánh đèn rực rỡ kia, chẳng phải ai cũng mong muốn đó sao. Giàu có, được tung hô và đi du lịch khắp nơi. Cái giá của nó là không có mấy khi được bên gia đình, công việc có khi chỉ kết thúc vào 11 giờ đêm, rồi bắt đầu vào 2 giờ sáng. Chung một chốn về mà thời gian gặp em chẳng bằng thời gian mình gặp con chó của nó. Dù sao thì đứa nhỏ cũng dễ thương lắm.

Mỗi lần về nhà sau ca dạy muộn, tôi thấy thằng bé ngồi bên chiếc piano, ngân nga những ca khúc nó yêu thích. Thằng nhóc này toàn thích nhạc u sầu não nề thôi. Tới khi nào nó vui vui là nhạc thay đổi liền. Hình ảnh em trai bé nhỏ của tôi hát những câu hát buồn rồi lại lặng thinh đánh những bản nhạc da diết gửi cho ai đó cứ lởn vởn mãi trong tâm trí tôi. Điện thoại của nó luôn hiển thị màn hình gọi, những con số đếm giờ vẫn chạy đều.

/ Tôi phải nói gì đây ?
Cứ nghĩ suy rồi lại suy nghĩ không biết bao nhiêu lần
" Tôi muốn người thôi.
Muốn có được người thật nhiều mà thôi."
Tôi cứ nghĩ mãi về điều đó.
Nhưng khi bấm nút gọi,
Nhấn nút gọi dãy số đó..
Dù con tim dịu dàng của người nhấc máy
" Tôi vẫn khỏe."
Đó là tất cả những gì tôi có thể nói cho người hay./

[ The Calling Button - J.praize ft Ars ]

Hát cho người ta nghe, nhất định là có ẩn ý. Mỗi câu từ của nó đều rất thật. Thật như đôi mắt nâu u buồn của nó khi bản nhạc kết thúc.

Người đó là ai nhỉ ? Người mà yên lặng bên nó hàng giờ qua điện thoại.

--

Đứa em nhỏ của tôi đã rời xa gia đình khi nó chỉ mới là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Chớp mắt vài năm trôi qua, bóng vai thằng nhỏ từ khi nào trở nên rắn rỏi đến nhường này. Nhớ năm tôi bằng tuổi nó, vẫn chỉ là một thanh niên ngốc nghếch sáng tối rong chơi cùng chúng bạn. Sự rắn rỏi của một người đàn ông trưởng thành đáng buồn thay là sẽ đi cùng sự cô đơn. Nó tự xây một bức tường dày ngăn cách thế giới của nó với tôi, gần ngay trước mắt nhưng ông anh này chẳng thể tiến một bước tới gần.

" Có chuyện gì thế ? " Tôi hỏi khi nó nằm lăn lóc xó nhà cạnh một đống giấy vụn kín đặc nốt nhạc.
" Cần anh giúp không ?"

" Không ạ. Lát có người qua bây giờ." Nó co mình cuộn người một cục tròn, nhắm nghiền mắt.

" Ai cơ ? Qua giúp em sáng tác à ?"

" Phá đám thì giỏi chứ giúp gì. Giúp lau nhà. Anh cứ đi làm đi, em ổn mà."

--

Choi Youngjae nhà tôi hay nằm vất vưởng ngoài sofa. Mở cửa về nhà, liền thấy thằng ranh phơi bụng nằm đó. Dáng ngủ xấu tệ hại, nước dãi nhễu vòng quanh. Thanh niên lớn đầu mà còn bất cẩn ngủ với cái bụng vén lên một nửa thế kia, để bọ nó đốt cho đỏ ửng mấy vết.

Cái thân già này có thể làm gì để tay em tôi bớt gầy gò. Làm gì đó để nó thôi những giấc ngủ vất vưởng giữa những bản nhạc xếp đống một góc bàn. Giấc mơ hôm nay của em, có quẩn quanh trong những ánh đèn, những ồn ã trên sân khấu. Hay là trôi trong một miền ấm êm của gia đình, nhẹ nhàng của tán lá đương xanh mượt ngoài kia. Khi em tôi ngủ, có chăng vẫn chỉ là đứa em bé bỏng ngày nào còn thấp hơn anh trai hai cái đầu. Giá như cứ bé bỏng mãi, để anh được bảo vệ em khỏi bao sóng gió của đời.

Tôi lẳng lặng kéo chăn lại cho nó. Đứa em nhỏ cựa mình, lầm bầm không rõ tiếng. Mùi hương của gỗ rừng bỗng thoảng hoặc miên man. Tựa như mùi cơn mưa chờ tới trong không khí. Nhẹ nhàng luồn lách bám lại nơi cánh mũi, khiến người ta phải hít sâu một hơi. Bao ưu tư bỗng đọng lại, thả hẫng một nhịp bình tâm đến lạ. Cái mùi hương gỗ kì lạ ấy quấn lấy em tôi, bọc em tôi một giấc ngủ ngoan ấm yên.

Em trai tôi, không dùng nước hoa.

--

Nhiều lần về nhà, mùi gỗ kì lạ ấy thi thoảng vẫn vương vất góc này góc kia. Khi thì vương lại nơi góc bếp lạnh ngắt một nồi canh còn đương ấm, vài món ăn đơn giản, và nồi cơm còn nóng. Lúc lại lãng đãng nơi phòng tắm, nhập nhằng giữa mùi nước khoáng và dầu gội đầu. Đôi khi thoảng hoặc nơi chiếc đàn piano, rơi vãi đâu đó nơi phím đàn đen trắng. Cũng có ngày mùi gỗ đọng trên lông Coco, thơm tho và bí ẩn. Cơ mà hầu hết mọi lúc đều là quấn em trai tôi trong một miền trầm lặng, an nhiên của riêng nó. Tâm trạng nó khi ấy luôn như con mèo nhỏ bọc trong giấc ngủ của một ngày mưa. Hớn hở, thoải mái một cách kín đáo.

Người nào đó hẳn là người nó càu nhàu nói chuyện lúc ngái ngủ. Hay gà gật nhõng nhẽo lúc sáng ngủ dậy. Bởi có khi nào nó chịu ngủ đúng giờ và dậy ngay khi chuông báo thức đánh tiếng lần thứ ba. Ông anh này, rốt cục là người chăm chó hay là kẻ trông nhà hộ đây ? Chung nhà mà cứ như nam phụ trong phim tình cảm dài tập.

Thi thoảng, trong đêm khuya tĩnh mịch, tiếng bước chân em tôi trở về sau lịch trình khuya lẫn cả vào giấc ngủ của tôi. Mông lung một tiếng bước chân khác, tiếng thì thầm nói chuyện giữa em và ai đó. Tôi chìm ngược vào giấc ngủ dang dở, nghe đâu đó tiếng mưa tí tách rơi. Cánh cửa phòng em tôi khép lại, và thế giới của nó một lần nữa đóng kín. Mùi gỗ hôm sau sẽ lẩn khuất đó đây, người em tôi thản nhiên một mùi rất trưởng thành. Đứa em trai nhỏ, vết bọ đốt đó có phải là vô tình ? Hình xăm trên vai, nào có vệt màu nào xăm đỏ. Những bản nhạc vẫn vang lên mỗi chiều. Những cuộc gọi vẫn không hồi kết. Mùi gỗ rừng lởn vởn khắp một mùa xuân, khi ẩn khi hiện mà không một lần rõ hình dáng. Mùa mưa dầm lê thê dần đến hồi kết, tán lá xuân lác đác hoa tàn. Ông anh già này chỉ biết thở dài nhìn xuân trôi.

"Mấy người thích mùa xuân lắm hả?
Mấy người thích hoa anh đào lắm hả ?
Khi hoa anh đào tàn thì tình mấy người cũng tan thôi ~ "
[ What The Spring? - 10cm ]

Cánh hoa chuyển màu sẫm vì mưa dầm, mùi hương gỗ nào có bớt ủ em tôi trong dịu dàng. Đôi tách trà nóng, vài ba mảnh tin nhắn, một chiếc ngẩn ngơ tủm tỉm cả ngày. Có khi còn là chiếc áo quá rộng so với thân hình nhỏ nhắn của em. Có khi là một quyển sách bỏ quên nơi phòng khách. Có khi là cánh cửa khóa kín ngủ nướng đến trưa. Người thì ở đó mà như không ở đó.

Ai chăm em tôi ngoan, tay bớt gầy một chút. Ai thương em tôi hiền, bằng giấc ngủ quá trưa. Ai yêu em tôi nhiều, bằng khúc hát ngày mưa. Ai như rừng gỗ mộc, giấu em trai tôi đi.

--

Một ngày mưa dầm dề, thối đất thối cát. Thằng em tôi rủ tôi qua kí túc ăn nhậu mừng kết thúc kì quảng bá của nó. Cuộc vui tàn bên la liệt lon bia rỗng, vài chai soju cạn đáy, những món ăn còn bám chút nước sốt và đám trẻ nằm bò lăn lóc. Trong những lơ mơ của chất cồn, cái mũi sặc mùi tàn dư của cuộc vui bỗng thoáng thấy một mùi quen thuộc. Mùi gỗ lãng đãng đâu đó gần sát bên tôi. Cố mở mắt ra mà chỉ thấy một miền mờ mịt, không thể xác định rõ ràng hình dạng. Nhòa nhòa ảo ảo một bóng vai rộng, mái đầu nhạt nhạt của em tôi ngoan hiền nằm im. Khúc hát của mưa rừng, vỏ gỗ cây thấm nước khe khẽ vang lên. Giai điệu khàn và đục do hơi men xen kẽ. Bài hát của hai người, chậm rãi bước đi giữa mát lành của mưa và gỗ.

Có chiếc hôn, giấu dưới cánh rừng mưa. 

_By N_

[Wri-fic] [GOT7-2Jae] 2Jae's daily lifeWhere stories live. Discover now