Những giấc ngủ của Jackson - 14/08/2016

1.2K 120 1
                                    

#28

[Những giấc ngủ của Jackson]


Cánh cửa gỗ trắng luôn mở khi đêm xuống. Nó luôn thế khoảng gần một năm nay, trước đó thì luôn khóa kĩ. Khoảng trống của cánh cửa với bức tường luôn là một khoảng hẹp, chỉ vừa đủ cho một con cún nhỏ lách vào. Không hơn không kém.

Người nằm chiếc giường tầng phía dưới Jackson thường nhẩn nha đọc sách, hí húi viết lách gì đó trong khi nhẩm hát theo một giai điệu vu vơ. Từ ngày ở với người này Jackson được ngủ nhiều hơn. Không phải là ở phòng cũ thì không tốt, mà là trong phòng đó chẳng có ai, cũng không có tiếng hát đều đều, tiếng người bao quanh khe khẽ ru Jackson ngủ.

Cái người nằm giường dưới luôn mở hé cửa phòng trước khi ngủ. Thói quen ấy bắt đầu xuất hiện từ khi cậu chuyển sang phòng này. Thi thoảng vào nửa đêm, ánh sáng bên ngoài lọt vào ngắt quãng giấc ngủ của Jackson.

" ... ai còn thức ở ngoài thế, hyung ? "
" Hửm ? Chắc ai đó. "
" Ánh đèn..Close the door please.."
" Ngủ đi "

Khoảng vài giây sau, ánh đèn bên ngoài tắt hẳn. Jackson lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Vẫn luôn là thế, cậu chỉ cần nói với người nằm dưới là đèn sẽ tắt, cho dù không mấy khi người đó ra khỏi giường khi nghe cậu cằn nhằn về nó. Âm thanh chiếc điện thoại của người tầng dưới chạm mặt gỗ của chiếc tủ nhỏ cạnh giường vang lên trong bóng tối tĩnh mịch, ánh đèn đọc sách vẫn ấm áp thắp sáng một góc nhỏ tầng dưới. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Jackson thoáng nghe tiếng bước chân ai đó rón rén dừng lại ở bậc cửa, vẫn như mọi khi.

Jackson biết lí do cánh cửa luôn mở, cậu cũng biết ai là người tắt đèn. Chỉ là Jackson không bao giờ nói ra.

-

Jackson hay về rất muộn, thường là quá nửa đêm. Mỗi khi một mình trở về nhà, cậu thường được đón bởi một người bé hơn. Người đón cậu về nhà luôn cười rất tươi từ cái góc nhỏ ấm áp ở góc phòng khách. Người ấy sẽ hỏi Jackson mệt chưa, ăn chưa, buồn ngủ chưa... rồi sẽ hát bài hát " Jackson giỏi quá nà ~ " với chất giọng của thiên thần. Người đó luôn là người đón những thành viên xa nhà trở về, luôn là thế dù muộn đến mức nào đi chăng nữa. Jackson biết người ấy không ngồi đó chỉ để chơi game, nhưng cậu cũng như những người khác đều nhận thấy điều ấy chẳng cần nói ra. Chẳng có ai có thể chơi game đến 3, 4 giờ sáng vào đúng những ngày có người trở về nhà muộn, để rồi ngủ tít ngay sau đó, giữa đống gối đệm sặc sỡ. Người ấy đợi, đợi chỉ để nói một câu " Đã về rồi đấy à. " chỉ thế thôi.

Đôi lần trở về sau những lịch trình riêng. Đón Jackson không chỉ có người ấy mà còn một người nữa nằm lẫn giữa chăn đệm và thật nhiều gối đệm màu sắc. Có lúc người đó thức để cùng người kia đón Jackson về nhà, cũng có khi đã ngủ từ trước. Mỗi khi có người đó ở cạnh, cái người có giọng hát thiên thần kia sẽ có chút yên lặng hơn, nói ít hơn và ít chơi game hơn. Jackson khi ấy cũng sẽ không chạy tới ôm người hay đợi Jackson, cũng không nấn ná nhiều mà đi thẳng vào phòng ngủ, để lại hai người ấy ở phòng khách cùng đống chăn đệm và gối nhiều màu. Những đêm như vậy, cậu sẽ một mình một phòng, nói thật thì có đôi chút cô đơn.

Có những đêm Jackson cuộn tròn trong chăn ấm. Người nằm tầng dưới đang ngủ say , đều đều từng nhịp thở xen lẫn mệt mỏi do mới ốm dậy. Cửa phòng đóng kín, cả kí túc yên bình chìm trong giấc ngủ. Đột nhiên, Jackson giật thót người, một tiếng hát đột ngột vang lên phá vỡ không gian yên ắng. Giọng hát phát ra từ chiếc giường tầng dưới, rồi lập tức im bặt sau vài tiếng động nghe như tiếng bàn tay ai đó vỗ về con trẻ. Jackson thở dài, cục cựa, rúc mình vào đống chăn đệm thêm sâu, lơ mơ dò dẫm ngược về giấc mơ dang dở. Giọng hát ấy không phải của chủ nhân giường phía dưới, càng không phát ra từ một cái điện thoại dở hơi nào đấy. Tất nhiên là Jackson đã dần quen với việc này, nên cậu chẳng hét lên " F**k !! " như lần đầu gặp phải nữa.

Nhiều khi, cho dù có người ngủ cùng phòng ở đó, Jackson còn thấy cô đơn hơn cả những đêm người ấy để cậu nằm một mình trong phòng.

-

Giữa những buổi tập hàng giờ liền tại căn hầm dưới tòa nhà JYP, Jackson tự tìm cho mình một góc ấm áp nơi chiếc ghế sofa duy nhất mà chợp mắt. Cậu sẽ say ngủ với tiếng nhạc của con Gấu nhỏ đam mê với vũ đạo, cùng âm thanh của đôi giày nhảy lướt trên sàn gỗ, tiếng bình luận khe khẽ của thằng bạn tuổi Tuất, tiếng bấm điện thoại của hai mảnh ngoại quốc còn lại và cả trong sự yên tĩnh từ hai giọng hát chính. Jackson chưa từng nói, và sẽ không bao giờ muốn nói về cái sự yên tĩnh đặc biệt khi hai giọng ca chính ở gần nhau. Cậu thích nó, dễ chịu và dễ ngủ. Thế nên cậu sẽ giữ im lặng về những ánh nhìn của người cùng phòng dành cho cậu nhóc đang ngồi cười ở phía bức tường đối diện. Cậu sẽ giữ bí mật những khi giọng hát thiên thần khẽ kéo lưng áo anh leader ngầm ra hiệu gì đó. Jackson sẽ không bao giờ kể về những lần ngủ chập chờn ở phòng tập, cậu nghe được những điều gì từ hai con người ấy. Cậu cũng sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cho ai hay về chiếc áo cậu em chụp làm ảnh nên SNS là từ ai, và cái kẻ ngồi nhìn cậu em ấy chụp bức hình trông ngây ngốc thế nào. Cậu sẽ ôm hết chúng vào trong những giấc mơ, rồi khi nào đó... Jackson sẽ đem chúng kể cho bạn chung phòng, rồi bảo người ấy cho gọi... Jaebumie.

Một kiểu tống.. tình chăng ? Jackson chậm chạp nhắm mắt, lơ mơ nhớ về buổi đêm hôm qua. Người ấy và người đó, tư thế như vầy trên ghế sofa... ừm.. Jackson nhớ bánh bao nhân thịt của mama quá.

_By N_

[Wri-fic] [GOT7-2Jae] 2Jae's daily lifeWhere stories live. Discover now