Đêm trắng của Im Jaebum - 09/02/2017

1K 99 5
                                    

#31

[Đêm trắng của Im Jaebum]

 Category: SOL - Viết dựa trên sự kiện có thật 

----------

Summary : Đêm đông mất ngủ, Im Jaebum bên tách trà dỗ mộng. Lang thang vô định tìm nắng vàng đi lạc. Tình yêu không biết chạy chỉ là có mở mắt để nhìn thấy hay không.

--

Thành phố ngập trong tuyết trắng. Từng đụn tuyết dày, băng giá giăng kín cửa sổ. Gió rền rĩ, cào lớp băng mỏng mờ mờ, ỉ ôi nỉ non. Cái lạnh lách mình thấm qua tường dày, phong tỏa từng hơi ấm trong căn phòng vốn chật chội. Jaebum buông quyển sách đọc dở, thở dài giấu mình thêm chặt dưới lớp chăn dày. Thời tiết lạnh làm xung quanh có vẻ nặng nề, chùng hẳn xuống. Giống như không khí bị cô đặc lại thành một thứ sền sệt, dày cộm và nguội ngắt. Thế nên tâm trạng như thể bị bóp nghẹn, đè nén dưới sức ép vô hình. Một giờ sáng, đọc tới quyển thơ thứ ba cũng không dỗ được giấc ngủ. Im Jaebum làu bàu hậm hực, chửi rủa thời tiết, rủa xả mấy đụn tuyết bẩn lúc đi làm về vấp phải, gầm gừ dằn hắt liếc xéo mấy con mô hình đồ chơi lóc nhóc cạnh đèn ngủ. Nói chung là khó ngủ thì đổ lỗi cho thời tiết, đổ tội cho đất trời phát tiết ra thứ không khí bực bội.

Thường khi không có lịch trình, được về phòng mà ngủ là phải ngủ thẳng giấc, nhưng hôm nay thì khác. Người cũng đã tắm, chăn ấm đã đắp, sách cũng đã đọc thế mà một chút xíu buồn ngủ cũng không thấy tới. Nếu là mùa hè thì còn đổ tội cho nóng, giờ thì chẳng có gì để lí do cả.

" 15.."

Jaebum đếm đi đếm lại mấy mảnh mô hình đồ chơi lóc nhóc. Cái mô hình CaptainAmerica đỏ cầm chiếc khiên tròn, Youngjae thích lắm, thường ngồi mải mê chơi hàng giờ liền. Cậu ấy sẽ tự coi mình là đội trưởng rồi xếp đồ chơi đánh trận. Đôi mắt nâu sáng hấp háy, cái mỏ đáng ghét líu lo đủ hình dạng dễ thương. Hồi còn ngủ chung, em ấy hay chui tọt vào chăn anh rồi kể chuyện hồi còn bé đã ao ước mấy cái mô hình như thế nào. Youngjae kể chuyện thường chẳng đầu chẳng cuối,trên trời dưới đất, chuyện xưa chuyện nay đan xen lẫn lộn. Chuyện hôm qua bị PD mắng, chuyện hồi bé ăn dưa chuột lần đầu, chuyện hôm kia gặp ác mộng, chuyện lúc nãy thằng Gấu ăn kem. Rồi sẽ đến lúc giọng nói nhỏ dần, ngắt quãng, cậu ấy dần chìm vào giấc ngủ. Cơ thể ấm áp ấy sẽ an bình bên Jaebum, cái má phính ngoan mềm yên lặng. Chỉ khi đó, anh sẽ cho phép mình gấp lại quyển sách đang đọc, ngắm nhìn em ấy thêm một chút rồi chìm vào một miền mềm mại ấm áp. Dầu gội đầu mùi dừa của Youngjae luôn không thay đổi qua năm tháng, ngọt dịu mà mang mùi của nắng, cứ lẩn khuất trong mỗi giấc ngủ của Jaebum.

Giờ thì đã hết rồi những ngày tháng ấy. Một giây phút không kiềm chế được sự ghen tị của mình mà khiến em ấy không còn thuộc về căn phòng này nữa. Cái ghế nhỏ kia thường để laptop chơi game thâu đêm, lúc này im lìm nằm đó như một vết cứa sắc nhắc Jaebum nhớ về chủ nhân của nó. Ngày anh trở về sau buổi làm việc, chiếc tủ quần áo trống rỗng, chồng mũ fedora biến mất. Từng thứ nhỏ xíu như cái dây sạc Youngjae để lung tung, chiếc tất vương vãi hay là chiếc balo em ấy thích đều không còn ở đó. Jaebum vẫn nhớ cảm giác lạnh ngắt ở lưng mình, chân tê dại đi sau một đêm ngồi nhìn vào khoảng trống những đồ vật đó để lại. Một đêm trắng hoang hoải, dằn vặt khoét một lỗ hổng toang hoác trong tâm trí. Có ngàn lần nói giá như cũng đâu thể quay ngược thời gian. Đâu rồi những đêm mưa bão em ấy chủ động bắt anh ôm đi ngủ. Đâu rồi tiếng gọi Jaebumie khi điện đã tắt hết. Đâu rồi những đêm trắng kể chuyện trên trời dưới đất. Tay anh sẽ chẳng có một bàn tay khác đan lấy, anh cũng không còn người để ôm mỗi đêm về. Mọi thứ anh làm đều giản lược đến mức tối thiểu - một mình. Thực sự một mình.

[Wri-fic] [GOT7-2Jae] 2Jae's daily lifeWhere stories live. Discover now