CHAPTER 03 - CƠM ĐOÀN TỤ

1K 62 12
                                    

"Mừng con về nhà" - Hứa Thúc vừa nói vừa mở cánh cửa của căn hộ mà ông đã sống cùng với đứa con nuôi Hoàng Cảnh Du suốt 10 năm qua và bây giờ ngôi nhà sẽ càng trở nên ấm áp hơn nữa khi cả đứa con ruột của ông Hứa Ngụy Châu cũng đã trở về đây. Đối với Hứa Thúc đây chính là những gì mà ông mong muốn nhất từ trước đến nay, ông thật sự không quan tâm chuyện sẽ xảy ra sau này, ông chỉ cần biết gia đình của ông bây giờ thật sự đã đầy đủ và ông cảm thấy rất hạnh phúc.

"Ngôi nhà này tuyệt với, rất rộng rãi, con không nghĩ là chỉ có hai người sống ở đây thôi đấy" - Ngụy Châu đi một vòng ngôi nhà

"Phòng của con ở đây, Cảnh Du nó đã sắp xếp tất cả mọi thứ rồi, con xem còn thiếu cái gì thì ba sẽ bảo Cảnh Du đi mua giúp" - Hứa Thúc dẫn Ngụy Châu đến một căn phòng nằm ở cuối hành lang, đó là một căn phòng khá rộng rãi, ở bên trong tất cả mọi thứ từ tủ ảo, giường ngủ, chăn, gối,.... đến rèm cửa, bàn làm việc,... tất cả đều là đồ mới hoàn toàn. Có thể nói, Cảnh Du đã rất chu đáo khi có thể chuẩn bị một căn phòng như vậy chỉ trong một ngày.

"Dạ, con thấy vậy là đầy đủ rồi, nếu thiếu cái gì thì con sẽ báo" - Ngụy Châu mỉm cười

"Ừ, vậy con đi tắm rửa thay quần áo đi, ba vào bếp làm ít món ngon rồi cha con ta cùng ăn cơm đoàn tụ gia đình"

"Ba không đợi cái người tên Cảnh Du về ăn cùng sao?"

"À, Cảnh Du phải ở ngoài tiệm bánh làm việc đến tối khuya mới về, có gì ngày mai ba sẽ dẫn con ra tiệm bánh tham quan cho biết, sẵn chào hỏi mọi người ở đó luôn"

"Dạ được rồi! Con xin phép vào tắm chút"

"Ừ, con tắm đi!" - Hứa Thúc mỉm cười và đi về phía nhà bếp, ông vô tình trông thấy mảnh giấy cảu Cảnh Du viết để lại cho mình, trong giấy anh ghi rõ những món anh đã chuẩn bị sẵn, Hứa Thúc chỉ cần hâm nóng hoặc chế biến sơ lại là có thể ăn được ngay, một lần nữa Hứa Thúc mỉm cười vì cậu con nuôi này, ông nhét tờ giấy vào túi và bắt đầu nấu ăn.

Bữa cơm đoàn tụ diễn ra rất ấm cúng, Ngụy Châu ngồi lắng nghe những câu chuyện mà cha của mình đã trải qua trong suốt thời gian cậu định cư bên Mỹ, từ chuyện ông bắt đầu lại sự nghiệp của mình cho đến lúc ông mở được tiệm bánh và đặt tên là ZZ, đó là hai chữ đầu trong phiên âm tên của Ngụy Châu vì ông tin rằng một ngày nào đó Ngụy Châu sẽ trở về cùng ông, và điều đó đã trở thành sự thật.

"À... còn về người tên Hoàng Cảnh Du thì sao ba?"

"Cảnh Du là một đứa trẻ trong cô nhi viện mà ba vô tình biết được, ba nhớ lúc đó ba đang đi khảo sát tình hình ở Tô Châu để mở chi nhánh thứ hai của tiệm bánh ở đó, lúc đó vô tình ba đi ngang qua một công trình đang thi công vừa lúc đó ba lại có điện thoại nên phải đứng lại nghe. Nhưng lúc đó sợi dây cẩu của công trình bị lỏng làm một thanh sắt bị rơi thẳng vào chỗ ba đang đứng, lúc đó ba chỉ cảm nhận là có một người chạy đến và đẩy ba ra, đến khi quay lại thì thấy chân của thằng nhóc vừa đẩy ba ra đã bị thanh sắt đè trúng, ba nhanh chóng đưa cậu bé đó vào bệnh viện, may sau cậu bé chị bị gãy chân thôi, sau khi tìm hiểu thì ba biết được cậu bé là một trẻ mồ côi sống tại cô nhi viện gần đó, nghe nói là bị mẹ ruột bỏ trước cửa cô nhi viện khi chưa tròn một tháng, vì cảm thương cho số phận của cậu bé và ba cũng cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc cậu bé nên ba quyết định làm thủ tục và nhận cậu bé làm con nuôi, và cậu bé đó đã sống với ba đến bây giờ"

"Cậu bé đó là cái người tên Hoàng Cảnh Du đó hả ba?"

"Ừ đúng rồi! Từ ngày có Cảnh Du về sống chung, cuộc sống của ba vui hẳn lên, thằng bé rất thông minh, làm cái gì cũng được cả, 13 tuổi đã biết làm bánh và ra tiệm bánh phụ giúp công việc đến bây giờ"

"Xem ra đây là một chàng trai rất tốt"

"Nó tốt lắm, lại là một người biết suy nghĩ. Có một điều là tuy sống với nhau mười năm nhưng chưa bao giờ nó gọi ba là ba, mà chỉ gọi là chú Hứa mà thôi"

"Có thể là do cậu ấy quen với cách gọi đó rồi, ba cũng đừng quan tâm quá, gọi là gì cũng được, cái quan trọng là anh chàng đó đã đối xử với ba rất tốt. Giờ thì con lại được về sống với ba, vậy là ba có hai người con trai, còn gì tuyệt hơn nữa" - Ngụy Châu vừa nói vừa vòng ra phía sau ôm cổ của Hứa Thúc

"Đúng rồi, bây giờ ba là người cha hạnh phúc nhất thế giới vì có hai người con trai quá tuyệt vời như thế này" - Hứa Thúc mãn nguyện

"Vậy thì ba phải hứa sống thật lâu với con nhé"

"Dĩ nhiên rồi, ba còn phải bù đắp cho con khoảng thời gian mà hai cha con ta xa nhau nữa chứ"

"Không cần vậy đâu, chỉ cần ba lúc nào cũng ở bên cạnh con là được rồi"

"Tiểu tứ ngốc, ba không bên cạnh con thì ai bên cạnh con chứ" - Hứa Thúc mắng yêu con trai của mình

"Thôi ba ngồi nghỉ xem tivi đi, để đó con rửa chén cho, rồi cha con ta lại tiếp tục trò chuyện nhé"

"Ừ, nhưng con nhớ để phần đồ ăn còn lại vào tủ lạnh để tối nay khi Cảnh Du đi làm về nó có đồ ăn để lót dạ nhé. Cảnh Du hay bị đói lắm"

"Con biết rồi nè. Xem ra ba cũng cưng anh chàng đó lắm"

"Hai đứa đều là con của ba và ba lúc nào cũng dành tình thương cho cả hai đứa......" - Hứa Thúc nói kèm theo một nụ cười phúc hậu khiến cho Ngụy Châu cảm thấy rất ấm áp

[FANFIC][DU CHÂU - TÙNG ỔN] CINDERELLA MAN (CHÀNG LỌ LEM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ