CHAPTER 40 - ĐỪNG TÌM TÔI LÀM GÌ

707 48 14
                                    

Gần một tháng sau, Trần Ổn đang dần dần hồi phục lại tinh thần và những tin tức bất lợi cho cậu cũng ngày càng giảm dần, Tuấn Kiệt thì vẫn phải nằm trong bệnh viện để theo dõi tình hình sức khỏe trước khi được xuất viện, Từ Lâm sau cùng cũng phải đền tội với mức án khá cao, riêng về cặp đôi Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu cả hai đã chính thức tiếp quản ZZ Bakery để Hứa Thúc có thể thoải mái nghỉ ngơi dưỡng già và đi du lịch đây đó với những người bạn của mình, chỉ còn lại Lâm Phong Tùng là vẫn chưa thể nào thổ lộ được tình cảm của mình với Trần Ổn nên lúc nào anh cũng thở dài và gương mặt ủ rủ nhưng kẻ bị thất tình không hơn không kém.

"Này Phong Tùng, ngày mai cậu nghĩ tớ nên mặc cái gì cho buổi họp báo công bố dự án phim mới đây, mặc cái áo màu xanh da trời hay là màu đen cho sang trọng" – Trần Ổn đang lục tung phòng quần áo của mình để chọn một bộ đồ cho buổi họp báo ngày mai của mình, cậu cố tình kêu Phong Tùng đến để giúp mình lựa chọn nhưng trái với sự mong đợi của mình, từ đầu đến cuối Phong Tùng chỉ ngồi một chỗ không nói gì hết, chỉ im lặng và nhìn cậu

"Này Lâm Phong Tùng, tôi kêu cậu qua đây để phụ tôi chọn đồ chứ không phải để ngồi yên ở đây đâu"

"Tôi góp ý cậu có nghe lời tôi không hay lại làm ngược lại" – Phong Tùng thở dài

"Vậy thì cậu mặc bộ màu xanh đi, bộ đó hợp với phong cách cậu hơn"

"Có được không vậy, sao tôi lại thấy bộ màu đen ổn hơn là sao ta"

"Đấy thấy chưa, biết ngay thế nào cũng vậy mà, thà tôi ra ngoài phòng khách xem tivi còn sướng hơn ngồi đây xem cậu chọn quần áo" – Phong Tùng đứng dậy và tính ra ngoài bất chợt Trần Ổn nắm lấy cánh tay của cậu

"Cậu sao vậy Phong Tùng, dạo này tôi thấy cậu cứ sao sao ấy, lúc nào cũng trầm ngâm như người có tâm sự vậy, bộ có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không có gì đâu, cậu cứ lo cho việc của mình đi, đừng quan tâm tôi làm gì" – Phong Tùng rút tay mình lại và bỏ ra ngoài ngồi xem tivi. Trần Ổn đâu biết được trong lúc này Phong Tùng đang cảm thấy rất buồn, đã qua một thời gian khá lâu nhưng Trần Ổn vẫn cứ như vậy, vẫn phớt lờ cảm xúc của anh, ừ thì cũng có một chút quan tâm nhưng đó chỉ là kiểu quan tâm đơn thuần, tôi thấy cậu buồn tôi hỏi thăm, cậu không nói cũng không sao, cũng không ảnh hưởng gì đến tôi. Đó chính là cách quan tâm của Trần Ổn dành cho anh. Đúng là có chút không cam tâm nhưng có lẽ tình cảm của Phong Tùng dành cho Trần Ổn mãi mãi chỉ là thứ "Tình đơn phương" không có kết quả....

"Này, ngày mai cậu cũng phải ăn mặc thật đẹp đấy" – Đang mải mê suy nghĩ nên Phong Tùng không để ý Trần Ổn cũng vừa bước ra phòng khách

"Sao lại phải ăn mặc đẹp, tôi chỉ đứng trong hậu trường thôi mà"

"Không được, dù gì cậu cũng là trợ lý của tôi, phải ăn mặc cho đàng hoàng, đẹp đẽ chứ, nếu không thì làm mất mặt tôi thì sao?"

"Ừ, tôi biết rồi, đại minh tinh nói thì phải nghe lời" – Nói xong, Phong Tùng quay lưng và đi thẳng ra cửa

"Cậu đi đâu vậy?"

"Thì đi về nhà tìm quần áo sang trọng, đẹp đẽ để có thể không làm cậu mất mặt chứ làm gì" – Phong Tùng lạnh lùng

"Này, thái độ như vậy là sao hả?" – Trần Ổn nổi nóng

"Chả sao cả" – Phong Tùng mặc kệ Trần Ổn và rời khỏi đó để lại một mình Trần Ổn đứng nhăn nhó khó chịu vì thái độ kỳ cục của Phong Tùng dành cho cậu thời gian gần đây

Trong lúc đó, Cảnh Du đang cầm đồ ăn vào bệnh viện cho Tuấn Kiệt, khi đến nơi anh thấy phòng bệnh của Tuấn Kiệt trống trơn, chăn nệm đã được sắp xếp lại ngay ngắn, Cảnh Du liền đi hỏi thăm ý tá

"Chị cho em hỏi bệnh nhân Lâm Tuấn Kiệt nằm ở phòng này đã đi đâu rồi ạ?"

"À, sáng nay cậu ấy được bác sĩ kiểm tra và nói là mọi thứ đều ổn nên cậu ta xin phép tự làm hồ sơ xin xuất viện rồi"

"Xuất viện rồi ạ, vậy anh ấy có nói là anh ấy sẽ đi đâu không ạ?"

"Không, tôi chỉ giúp cậu ra soạn đồ chứ không hỏi gì hết nhưng cậu ta có để lại một lá thứ và có dặn nếu một trong những người bạn của cậu ấy tới thì đưa cho họ, cậu đợi tôi một chút, tôi có đem theo trong người đây" – Nói xong, người y tá lấy từ trong túi áo mình ra một phong thư đã được gấp đôi lại và đưa cho Cảnh Du – "Đây, cậu cứ từ từ đọc nhé, tôi có tí việc phải đi"

"Vâng, em cám ơn chị" – Cảnh Du cúi đầu cám ơn và nhận bức thư từ người y tá.

"Gửi những người bạn của tôi!

Gần hai tháng qua, tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm, nhưng sự quan tâm chăm sóc cũng như niềm vui từ các bạn rất nhiều. Ban đầu, tôi rất sợ mọi người sẽ không thể nào tha thứ cho những sai lầm của tôi trong quá khứ nên tôi đã dự tính sẽ ra đi sau khi giúp mọi người vạch trần được những âm mưu của Từ Lâm. Nhưng quả nhiên người tính không bằng trời tính một lần nữa tôi lại làm phiền tất cả mọi người vì thương tích của mình, tôi thật sự rất vui vì mọi người đã chăm sóc tôi rất tốt, nhất là Cảnh Du và Ngụy Châu, cả hai đã nấu những món ăn rất ngon và còn giúp tôi những công việc lặt vặt nữa chứ. Thật sự không biết cám ơn mọi người như thế nào cho đúng nữa, chỉ biết là lòng của tôi bây giờ cảm thấy rất ấm áp, đây chính là những kỷ niệm quá đẹp để tôi có thể mang theo cả đời.

Có lẽ mọi người cũng khá bất ngờ trước sự ra đi của tôi, thật sự tôi đã âm thầm sắp xếp mọi thứ từ trước rồi, tôi biết hôm nay sẽ là ngày nhận được kết quả kiểm tra và tôi sẽ được xuất viện nên đã âm thầm đặt vé máy bay về Mỹ trước. Và lúc mọi người nhận được bức thư này chắc tôi đã yên vị trên máy bay rồi, đừng tìm kiếm tôi chi cho mệt, lúc nào cẩn thiết tôi sẽ lại xuất hiện bên cạnh mọi người thôi.

Hoàng Cảnh Du, tình địch của tôi, trong cuộc chiến này, cậu là người chiến thắng vì tôi biết người mà Châu Châu yêu chỉ có mình cậu mà thôi, hãy biết nắm giữ lấy tình yêu đó và cậu phải luôn đối xử tốt với Châu Châu đấy. Còn Châu Châu, dù cho bây giờ tình yêu của chúng ta đã chính thức kết thức nhưng anh vẫn muốn em vẫn xem anh là một người bạn thân để dựa vào những khi em buồn, hãy hứa với anh em sẽ hạnh phúc em nhé. Và sau cùng, Trần Ổn à, Lâm Phong Tùng thích em lắm đấy, hãy đón nhận cậu ấy nhé.

Xin cám ơn vì tất cả, hẹn gặp lại ~ Lâm Tuấn Kiệt!"

"Em không nghĩ anh ấy lại ra đi như vậy" – Ngụy Châu đọc xong bức thư, cậu thở dài

"Vỹ Nam cũng vậy, Tuấn Kiệt cũng vậy, ai cũng ra đi nhưng tất cả cũng chỉ để lại cho chúng ta một lời chúc duy nhất chính là chúc cho chúng ta hạnh phúc" – Cảnh Du ôm Ngụy Châu vào lòng

"Họ thật sự là những người bạn thật tốt anh nhỉ?"

"Vâng, những người bạn không ai có thể thay thế được"

[FANFIC][DU CHÂU - TÙNG ỔN] CINDERELLA MAN (CHÀNG LỌ LEM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ