CHAPTER 09 - KHOẢNG CÁCH ĐÃ THU HẸP DẦN

987 50 15
                                    


Tối ngày hôm đó, sau bữa cơm, Ngụy Châu đang đứng rửa chén bát trong nhà bếp thì Cảnh Du từ bên ngoài đang dọn dẹp bàn ăn cũng bưng hết chén dĩa vừa ăn xong vào cho Ngụy Châu, trong lúc đang tập trung với mớ chén dĩa, Ngụy Châu lén nhìn về phía Cảnh Du thì cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của Cảnh Du nhìn mình, khi hai ánh mắt vô tình gặp nhau, cả hai đều nhanh chóng quay đi hướng khác. Cảnh Du lấy hết can đảm bước đến phụ Ngụy Châu rửa chén, anh cố gắng giữ gương mặt lạnh lùng của mình còn Ngụy Châu thì đang cười thầm ở trong suy nghĩ của mình vì đây là lần đầu tiên cả hai người ở gần nhau như vậy kể từ khi Ngụy Châu từ Mỹ về

"Hôm nay, cám ơn cậu đã giúp đỡ" – Cảnh Du mở lời trước

"Có gì đâu, chúng ta dù gì cũng là bạn bè mà, chưa kể cậu cũng là con nuôi của ba tôi nữa, việc giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi, cậu đừng bận tâm về điều đó quá nhiều"

"Nhưng thái độ của tôi thời gian qua dành cho cậu thật sự không tốt"

"Nói chung thì, do ấn tượng ban đầu của tôi dành cho cậu thật sự không tốt cho lắm nên việc cậu không thích tôi cũng là chuyện bình thường thôi mà"

"Dù gì cũng cám ơn cậu đã giúp cho chúng tôi trong việc tuyên truyền và nếu được thì tôi... à không tất cả chúng tôi hy vọng rằng cậu sẽ tham gia biểu diễn trong đêm nhạc từ thiện đó, có được không?"

"Thật sự thì khi quay về đây tôi vẫn chưa muốn ca hát cho lắm, nhưng nếu người đề nghị là cậu thì tôi sẵn sàng" – Ngụy Châu mỉm cười

"OK! Vậy thì ngày mai cậu đến sân khấu ở hội trường để tập hát với dàn âm thanh nhé, chương trình cũng sắp đến ngày diễn rồi, cậu cũng nên biết được là mình sẽ hát với dàn âm thanh như thế nào. Cám ơn cậu! Tôi ra ngoài trước!" – Nói xong, Cảnh Du lạnh lùng và bước ra khỏi căn bếp, để lại Ngụy Châu một mình và thầm mỉm cười, cậu cảm thấy khoảng cách giữa hai người đã thật sự thu hẹp... Ít nhất là Cảnh Du đã có thế nói chuyện được với cậu chứ không cau có như những ngày trước nữa.

"Cậu đang làm gì thế Châu Châu, tớ đang trên trường quay chán quá trời ơi! " – Sau khi đã hoàn thành xong mọi việc, Ngụy Châu lên giường chuẩn bị ngủ thì nhận được cuộc gọi Video Call từ Trần Ổn

"Đại minh tinh sao thế, bình thường cậu thích đóng phim lắm cơ mà sao hôm nay lại gọi cho tớ đã than vãn thế?"

"Tớ quay suốt từ sáng đến giờ mà chưa xong, còn đến ba phân cảnh nữa tớ mới được nghỉ ngơi, chiều mai lại tiếp tục quay, tớ ước gì bây giờ có thể được ngủ" – Trần Ổn than vãn

"Thôi cô gắng đi người bạn của tớ, à mà tớ có chuyện này muốn nói với cậu?"

"Sao, cậu nói đi, còn nửa tiếng nữa tớ mới tiếp tục quay nên có thể nói chuyện với cậu một lúc đấy"

"Việc cậu nói sẽ tham gia chương trình của trường tớ, có được không vậy?"

"Được chứ, tớ đã nói chuyện với anh quản lý, anh ấy cũng đồng ý rồi, anh ấy nói đây cũng là một cách giới thiệu hình ảnh của bản thân nên mới để tớ tham gia"

"Vậy thì quá ok rồi ha, mà hôm nay Cảnh Du đã nói chuyện với tớ và mời tớ tham gia ca hát trong chương trình ngày hôm đó luôn đấy"

"Thật không, vậy là cậu quá vui rồi ha, được người trong mộng nói chuyện mà còn được mời tham gia chương trình của anh ấy làm ban tổ chức nữa hahaha"

"Suỵt.... Cậu nói vậy lỡ Cảnh Du nghe được thì sao? Nói chung thì tớ cũng chả mong gì đâu, chỉ hy vọng là Cảnh Du và tớ sẽ có thể nói chuyện với nhau thân thiết hơn thôi"

"Cậu yên tâm đi, tớ đoán là sau này cậu với Cảnh Du sẽ trở thành một đôi thôi"

"Cậu cứ khéo đùa, còn cậu và Phong Tùng thì sao, tớ thấy hai người cũng có vẻ thân thiết, hợp ý với nhau đấy, khi nào chính thức yêu nhau đây haha???"

"Cái tên ngốc đó đó hả, chắc không bao giờ đâu, một đại minh tinh như tớ thì làm sao có thể đi quen tên ngốc đó được, cậu cứ khéo đùa"

"Biết đâu được! Mà thôi tớ đi ngủ đây, mai có tiết học sớm, học xong tớ còn phải đi chạy thử âm thanh của chương trình nữa"

"OK, cậu ngủ ngon nhé, hẹn gặp trong chương trình ngày hôm đó nhé. Good night!"

"Good night!" – Nói xong, Ngụy Châu cúp máy, cậu kéo chăn lên đắp vào người mình và lại khẽ mỉm cười khi nhớ lại cuộc nói chuyện lúc nãy với Cảnh Du

Trong khi đó, tại phòng của mình, Cảnh Du đang ngồi soạn kịch bản cho chương trình sắp tới, khi anh gõ đến 3 chữ "Hứa Ngụy Châu" bỗng Cảnh Du khựng lại một lúc, anh lại nghĩ đến những việc mà Ngụy Châu đã làm trong ngày hôm nay, nhớ lại khoảnh khắc mà Ngụy Châu hát ca khúc của mình trên sân khấu và cả về nụ cười ấm áp mà cậu dành cho anh trong khoảnh khắc hai người giáp mặt nhau trước khi Ngụy Châu biểu diễn, trái tim của Cảnh Du lúc này bỗng trở nên ấm áp hơn được một chút

"Hóa ra cậu ta vẫn là một người rất tốt..... và lại còn hát rất hay nữa chứ"

Cả đêm đó, Ngụy Châu và Cảnh Du cứ nghĩ về nhau, họ cứ nhớ về những hình ảnh mà họ đã cùng nhau trải qua, từ lần đầu tiên Ngụy Châu tự tiện vào phòng Cảnh Du và tò mò xem hết mọi thứ, cho đến lần đầu tiên họ ở gần nhau nhất cách đây là vài tiếng đồng hồ. Cứ thế cứ thế họ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đêm dài cứ thế trôi qua một cách yên bình, trừ việc, một chàng trai lạ mặt vừa dọn đến tòa nhà nơi mà gia đình của Hứa Thúc đang sinh sống và nơi mà anh ta đến chính là căn hộ đối diện với căn hộ mà họ đang sống cùng nhau..... Mọi chuyện sẽ không có gì nếu màn hình nền điện thoại của chàng trai lạ mặt đó chính là...... Hứa Ngụy Châu và lúc này trên điện thoại của Ngụy Châu cũng hiện lên tin nhắn với dòng chữ "Tôi đã về đến Bắc Kinh, cậu đang ở đâu vậy Hứa Ngụy Châu?".....

--------------------

Tâm sự tác giả

"E hèm! Tình hình là tớ vẫn chưa nghĩ ra ai sẽ là nhân vật vừa xuất hiện, cả nhà cho tớ một cái option đi nhé..... Nếu thấy ok là tớ sẽ đem vào ngay. Điều kiện là cũng phải "hơi hợp" với Châu Châu nha"

[FANFIC][DU CHÂU - TÙNG ỔN] CINDERELLA MAN (CHÀNG LỌ LEM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ