CHAPTER 29 - MONG HAI NGƯỜI HẠNH PHÚC

730 43 3
                                    

Ngụy Châu bước vào phòng của mình và trông thấy gói bưu kiện đang nằm trên giường của mình, cậu bước đến và ngồi xuống sau đó tháo lớp giấy bao bọc bên ngoài của gói bưu kiện. Đó là một chiếc hộp nhỏ, phía trên nắp có ghi dòng chữ "Gửi: Hứa Ngụy Châu". Ngụy Châu tò mò mở nắp hộp thì thứ đầu tiên cậu trong thấy là một chiếc USB phía dưới có mảnh giấy "Hãy mở file video trong chiếc USB này lên". Đến lúc này thì gương mặt của Ngụy Châu bắt đầu tràn đầy sự tò mò, cậu không biết được ai là người đã gửi mấy thứ này cho cậu và họ gửi vì mục đích gì. Ngụy Châu cẩn thận gắng chiếc USB vào máy tính và đúng là trong chiếc USB đó chỉ có duy nhất một file video, cậu click chuột vào đó, khi file video vừa mở ra thì trước mặt Ngụy Châu là một chàng trai còn rất trẻ nhưng gương mặt của cậu ta trông có vẻ rất là mệt mỏi, da dẻ xanh xao, đôi môi khô đã nức nẻ rất nhiều và cậu ta bắt đầu nói bằng chất giọng thều thào của mình....

"Chào Ngụy Châu! Chắc cậu rất bất ngờ khi nhận được cái video này có phải không? Trước tiên, tôi cũng xin lỗi cậu vì đã đường đột gửi thứ này cho cậu và để cho cậu thấy gương mặt này của tôi. Tôi nghĩ là khi chiếc USB cùng video này đến tay cậu thì tôi đã không còn tồn tại trên cõi đời này rồi nhưng tôi cũng mong cậu có thể lắng nghe hết những gì tôi sắp nói. Tôi là Lưu Vỹ Nam, là người có thể được xem là "tình địch" của cậu nhưng sự thật từ đầu chí cuối, trong cuộc chiến này tôi vẫn là người thua cuộc khi người mà tôi yêu chỉ luôn nghĩ đến cậu người đó chính là Hoàng Cảnh Du. Bốn năm trước, tôi đã quen biết anh ấy chính anh ấy là người đã giúp tôi khi tôi bị lạc tại Bắc Kinh trong một chuyến về thăm quê hương với gia đình mình, nhưng vì sự bất cẩn nên tôi không có cách nào để liên lạc với anh ta. Một năm sau đó, cả tôi và em gái tôi đều phải đón nhận một sự thật là cả hai đều vướng phải căn bệnh ung thư máu nhưng cha tôi chỉ có thể cứu được một người nên tôi đã hy sinh để em gái mình được cứu sống, bác sĩ dự đoán tôi chỉ có thể sống được thêm bốn năm năm nữa nên tôi đã quyết định sẽ quay về Trung Quốc thực hiện ước mơ làm ca sĩ của mình. Trong suốt quãng thời gian tập luyện cho đến khi có được show biểu diễn cá nhân của riêng mình, tôi từng nghĩ mình sẽ chỉ cống hiến hết mình cho âm nhạc cho đến lúc rời khỏi cuộc đời này nhưng duyên số đã đưa đẩy cho tôi gặp lại anh ấy, được làm bạn với anh ấy, được đi du lịch cùng anh ấy, được tận hưởng những giây phút cuối cuộc đời ở nơi mà tôi đã từng mơ sẽ cùng người mình yêu đến đó. Nhưng cũng chính tại nơi đó, tôi đã chợt nhận ra rằng dù cho mình có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì anh ấy vẫn sẽ không bao giờ đón nhận tình cảm của tôi vì sao cậu biết không, vì cậu đấy Hứa Ngụy Châu à, cậu là người đã chiếm trọn trái tim anh ấy và hình như trong trái tim đó không còn chỗ trống nào để cho tôi có thể chen vào. Tôi chọn sự ra đi vì tôi sợ Cảnh Du sẽ trông thấy tôi như thế này, vì sợ anh ấy sẽ thấy tôi từ từ đang tiến gần đến cái chết và vì tôi sợ đến một lúc nào đó anh ấy sẽ từ chối tình cảm của mình. Ngụy Châu! Tôi mong cậu sẽ tha lỗi cho tôi vì tôi từng muốn cướp mất Cảnh Du của cậu, tôi từng ích kỷ đến mức muốn kéo Cảnh Du ra thật xa để anh ấy không còn nhớ đến cậu, nhưng càng nghĩ tôi lại càng thấy mình thật tội lỗi. Một lần nữa tôi mong cậu sẽ tha lỗi cho tôi và mong cậu đừng để Cảnh Du xem video này vì tôi sợ anh ấy sẽ trông thấy một Vỹ Nam xấu xí, thiếu sức sống như bây giờ. Tôi có gửi kèm cho cậu chiếc vòng đôi mà tôi đã cùng với Cảnh Du mua trong đêm cả hai ở Thanh Đảo, lý ra tôi tính chờ đến lúc anh ấy chấp nhận tình cảm của tôi dành cho anh ấy rồi tôi sẽ đeo nó ngay nhưng có lẽ bây giờ cậu mới chính là người thích hợp với chiếc vòng hơn ai hết. Hãy hứa với tôi, cậu và Cảnh Du sẽ thật hạnh phúc bên nhau nhé. Dù cho tôi có ở đâu chăng nữa thì tôi vẫn mong hai người hạnh phúc. Vĩnh biệt Ngụy Châu!"

Video trên màn hình vụt tắt, Ngụy Châu với tay lấy hộp quà và cầm chiếc vòng tay, những giọt nước mắt của cậu lại rơi, cậu cảm thương cho Vỹ Nam , một chàng trai còn rất trẻ nhưng luôn sống thật vui vẻ vì tình yêu vì đam mê của mình. Ngụy Châu từng rất giận khi trông thấy Cảnh Du ở bên cạnh Vỹ Nam nhưng giờ đây cảm giác đó đã không còn, tất cả bây giờ chì còn là sự thương tiếc mà cậu dành cho Vỹ Nam, một người bạn, một người "tình địch" cao thượng và đáng thương hơn đáng giận, đáng trách. Ngụy Châu lặng lẽ cất chiếc USB và chiếc vòng vào trong hộc bàn của mình, gương mặt chứa nhiều tâm sự. Vừa lúc đó, Cảnh Du cũng vừa từ bên ngoài về nhà, Ngụy Châu nhanh tay lau hết những giọt nước mắt của mình sau đó cậu cầm quần áo đi về phía nhà tắm, vô tình lúc đó Cảnh Du cũng đang trên đường đi về phòng mình, cả hai giáp mặt nhau im lặng không nói gì. Cảm thấy không khí có chút căng thẳng, Cảnh Du chủ động mở lời trước

"Hôm nay, cậu về sớm thế?"

"Ba kêu về nhà ăn cơm gia đình, không phải cậu cũng về sớm sao?"

"Ừ đúng rồi, tôi quên mất. Cậu đang chuẩn bị đi tắm à?"

"Vâng, tôi đang chuẩn bị đi tắm"

"Vậy không làm phiền cậu, tôi cũng về phòng làm chút chuyện đây"

"Hai đứa làm gì thì cũng canh tầm ba mươi phút nữa ra ăn cơm đấy nhé" – Hứa Thúc từ bên ngoài nói vọng vào

"Vâng con biết rồi" – Ngụy Châu nói lớn sau đó cậu bỏ vào nhà tắm, Cảnh Du cũng bỏ vào phòng mình

Vừa vào đến phòng mình, Cảnh Du nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ

"Alo! Tôi nghe"

"Cậu có phải là Hoàng Cảnh Du không?"

"Vâng tôi là Hoàng Cảnh Du, xin hỏi anh là ai?"

"Tôi là Khang Dung, anh họ của Vỹ Nam, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện một lúc được không?"

"Anh là anh họ của Vỹ Nam sao, vậu anh có biết cậu ấy hiện tại đang ở đâu không?" – Cảnh Du có chút nóng lòng khi biết được Khang Dung là anh họ của Vỹ Nam

"Chuyện dài lắm, cũng không tiện nói qua điện thoại, nếu cậu sắp xếp được thì ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau có được không?"

"Vậy thì trưa mặt gặp tại ZZ Bakery có được không, tôi làm việc ở đó nên bất cứ khi nào anh đến cũng có thể gặp tôi"

"OK, hẹn mai gặp cậu!"

Sau khi Khang Dung cúp máy, Cảnh Du thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười, sau cùng anh cũng có thể tìm được tung tích của Vỹ Nam sau hơn một tháng cậu ấy biến mất mà không một lời nhắn gửi với anh. Cảnh Du lại nhìn vào chiếc vòng trên tay mình và lại cười một lần nữa.....

[FANFIC][DU CHÂU - TÙNG ỔN] CINDERELLA MAN (CHÀNG LỌ LEM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ