CHAPTER 25 - CHỈ LÀ TÔI QUAN TÂM CẬU THÔI

769 45 26
                                    


Những buổi hẹn hò của Cảnh Du và Vỹ Nam đã bắt đầu được gần hai tháng, tuy mang tiếng là hẹn hò nhưng cả hai vẫn rất lịch sự, họ chỉ đơn giản là đi ăn, đi dạo, đi xem phim cùng nhau ngoài ra tuyệt đối họ không vượt quá giới hạn thậm chí nắm tay họ cũng hạn chế. Vỹ Nam lúc nào cũng là người chủ động làm cho Cảnh Du cười, cậu luôn tỏ ra mình là một người rất chu đáo với "bạn trai", đích thân Vỹ Nam vào bếp làm bữa ăn trưa sau đó đem lên trường cho Cảnh Du đôi lúc cậu lại tự tay chuẩn bị đồ ăn khuya cho Cảnh Du sau mỗi buổi làm việc, cái cách Vỹ Nam đối xử với Cảnh Du làm cho anh cảm thấy rất ấm áp, rất vui vẻ nhưng hình như vẫn còn thiếu một chút gì đó gọi là tình yêu. Đối với Vỹ Nam, Cảnh Du chỉ thật sự xem cậu là tri kỷ, là một người bạn thân ngoài ra anh vẫn chưa thể nào phát triển tình cảm với cậu thêm được nữa nhưng Cảnh Du vẫn cứ tự lừa dối bản thân rằng một lúc nào đó, anh sẽ có thể chấp nhận tình cảm của Vỹ Nam và quên đi Ngụy Châu. Về phía Ngụy Châu, sau chuyến du lịch, tuy cậu cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của Tuấn Kiệt nhưng khi trông thấy Cảnh Du vui vẻ bên cạnh Vỹ Nam, cậu vẫn cảm thấy không cam tâm, trong suy nghĩ, trong tư tưởng và trong trái tim của cậu, hình ảnh của cái người mang tên Hoàng Cảnh Du đã thật sự lấp đầy. Đúng, ngày xưa người cậu yêu nhất chính là Tuấn Kiệt nhưng đó là chuyện đã quá lâu rồi, giờ đây người mà cậu yêu chính là Cảnh Du nhưng có lẽ, anh sẽ không bao giờ chấp nhận tình cảm của cậu, trong khi đó Tuấn Kiệt lại quá nồng nhiệt, quá vồn vã khi ở bên cạnh cậu nhưng cho đến tận bây giờ, Ngụy Châu vẫn chưa thể nào chấp nhận được tình cảm của Tuấn Kiệt dành cho mình. Cả hai người, Ngụy Châu và Cảnh Du đang thực sự giam mình vào một cái mê cung mang tên "Ái Tính", một người thì trốn tránh, một người thì lại không dám thổ lộ, vô hình chung đã làm cho chính bản thân họ bị tổn thương, bị đau khổ và có lẽ họ vẫn chưa nhận ra là mình đã sai khi mượn Tuấn Kiệt và Vỹ Nam làm "tấm bình phong" để che chắn cho trái tim đang bị tổn thương của cả hai người.

Một buổi chiều cuối tuần của những ngày hè đầy nắng và gió, Vỹ Nam đang cùng Cảnh Du đi dạo tại bến tàu, vẫn như vậy Vỹ Nam luôn là người làm Cảnh Du cười tuy có đôi lúc anh lại như người mất hồn khi nhìn về phia xa, những lúc đó Vỹ Nam luôn luôn cảm nhận được nhưng cậu vẫn cố gắng vui vẻ để có thể tạo cho Cảnh Du những cảm giác thoái mái nhất và không quá gánh nặng trong suy nghĩ của mình.

"Này, đằng kia có bán kem, cậu ăn không?" – Vỹ Nam kéo tay Cảnh Du

"Ừ, cũng được, để tôi đi mua cho cậu"

"Thôi cậu ngồi đây đi, để tôi đi mua cho" – Vỹ Nam đẩy Cảnh Du ngồi xuống chiếc ghê cạnh đó rồi chạy ngay đến xe kem. Cảnh Du ngồi lại một mình nhìn theo hướng của Vỹ Nam, anh lại mỉm cười vì sự hồn nhiên của Vỹ Nam, trong phút chốc anh lại chợt nghĩ đến hình ảnh của Ngụy Châu bên cạnh Tuấn Kiệt, nụ cười của cậu ấy lúc nào cũng rất vui vẻ và hạnh phúc.

"Đây, kem chocolate của cậu" – Vỹ Nam cầm một cây kem đưa trước mặt Cảnh Du làm anh giật mình

"Cám ơn cậu! Sao cậu biết tôi thích ăn kem chocolate?" – Cảnh Du mỉm cười

"Có gì của cậu mà tôi không biết đâu!" – Vỹ Nam cười thật tươi rồi ngồi xuống bên cạnh Cảnh Du. Câu nói của Vỹ Nam làm Cảnh Du có chút chạnh lòng vì từ lúc quen biết nhau đến giờ, anh vẫn chưa bao giờ chịu tìm hiểu một chút gì về Vỹ Nam cả, tất cả mọi thứ đểu là Vỹ Nam chủ động làm cho anh, ngoài ra thì Cảnh Du hoàn toàn chưa từng làm được gì cho Vỹ Nam cả.

[FANFIC][DU CHÂU - TÙNG ỔN] CINDERELLA MAN (CHÀNG LỌ LEM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ