CHAPTER 31 - CẠNH NHAU THÊM LẦN NỮA

820 45 14
                                    

"Trời! Hai đứa làm gì mà ướt như chuột lột vậy?" – Hứa Thúc ngồi bật dậy sau khi trông thấy hai đứa con trai của mình về nhà với tình trạng ước từ trên xuống dưới. Ông vôi vàng đi vào trong lấy hai chiếc khăn lông ra và đưa cho hai người – "Mau mau lau khô rồi vào phòng thay bộ đồ khác mau lên, để lâu một hồi nữa tụi con bị sốt thì sao?"

"Dạ, bác xin lỗi, lúc nãy thấy mưa vui quá nên cháu với Châu Châu chạy ra ngoài tắm mưa đó mà" – Cảnh Du nhanh chóng bịa ra một lý do để Hứa Thúc không nghi ngờ họ

"Hai đứa đó, lớn rồi mà tưởng còn là con nít sao, mau mau vào trong thay đồ đi rồi uống chút canh cho ấm, ba có nấu sẵn rồi đó, hai đứa cứ ăn nhiều vào cho ấm bụng, ba đi qua nhà của bác Lương chơi cờ, có lẽ sẽ về hơi trễ, không cần chờ cửa ba đâu nhé"

"Dạ, ba cứ đi chơi đi ạ" – Ngụy Châu nói

"Ừ, ba đi đây! Hai đứa nhớ uống canh nhé" – Hứa Thúc vừa nói vừa rời khỏi nhà

Ngôi nha lúc này chỉ còn lại hai người, họ cứ đứng đối diện với nhau không nói lời nào, Cảnh Du thì cứ nhìn chằm chằm vào Ngụy Châu, còn Ngụy Châu thì cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt của Cảnh Du. Được một lúc, Cảnh Du bắt đầu dùng tay của mình cầm lấy chiếc khăn và lau tóc cho Ngụy Châu

"Cậu đó, có gì buồn thìn cũng không nên tự làm khổ bản thân mình như vậy chứ, cậu có biết là nếu cậu bệnh thì sẽ có rất nhiều người lo lắng cho cậu không hả?"

"Ai lo lắng chứ?" – Ngụy Châu ngước lên nhè nhẹ nhìn Cảnh Du

"Thì chú Hứa nè, Tiểu Ổn nè, "tên ngốc" Phong Tùng và cả Tuấn Kiệt nữa..." – Cảnh Du vừa nói vừa trả lời câu hỏi của Ngụy Châu

"Còn ai nữa không?"

"Cái này thì tôi không biết đâu"

"Vậy.... cậu có lo lắng cho tôi không?"

Nghe Ngụy Châu nói vậy, Cảnh Du phì cười – "Biết rồi còn hỏi là sao, dĩ nhiên là không rồi"

"Có thật là cậu không lo lắng gì cho tôi không?" – Ngụy Châu hỏi dồn

"Không..... chắc chắn là không" – Cảnh Du lùi lại vài bước khi trông thấy ánh mắt tò mò rực lửa của Ngụy Châu đang nhìn anh

"Thế lúc nãy ai là người đã ôm chặt tôi dưới mưa còn ra sức an ủi tôi nữa, ai vậy ta?" – Ngụy Châu tiến tới vài bước thì Cảnh Du lại lùi vài bước

"À... ờ... thì....."

Không để Cảnh Du kịp trấn tỉnh lại tinh thần của mình, Ngụy Châu đã vòng tay của mình ôm chặt lấy người đàn ông đang đứng trước mặt mình – "Rõ ràng là cậu rất lo lắng cho tôi, tại sao cậu không nhận hả Hoàng Cảnh Du?"

Bị bất ngờ vài giây, Cảnh Du cũng vuốt nhẹ tóc của Ngụy Châu – "Biết rồi thì đừng có hỏi, tại sao cậu cứ thích làm người khác khó xử là sao vậy?"

"Đó là sở thích của tôi mà!"

"Sở thích đó là không tốt đâu nhé, phải bỏ đấy"

"Cảnh Du à, có phải cậu đang buồn vì chuyện của Vỹ Nam có phải không?" – Ngụy Châu lấy hết can đảm để hỏi Cảnh Du

[FANFIC][DU CHÂU - TÙNG ỔN] CINDERELLA MAN (CHÀNG LỌ LEM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ