CHAPTER 24 - TÔI THÍCH CẬU

836 45 26
                                    

Tiệm bánh làm việc đến khuya mới đóng cửa, Cảnh Du luôn luôn là người về sau cùng, anh lặng lẽ kiểm tra mọi thứ trước khi ra về. Trong khi Cảnh Du vẫn đang chăm chú sắp xếp mọi thứ thì ở bên ngoài có tiếng mở cửa, anh nhanh chân đi ra và nói

"Xin lỗi quý khách, tiệm bánh đóng cửa rồi ạ!"

"Tôi không đến đây để ăn bánh" – Một giọng nói quen thuộc vang lên

Cảnh Du lúc này mới nhận ra – "Vỹ Nam, cậu làm gì ở đây giờ này, hôm nay không phải đi diễn sao?"

"Không, hôm nay tôi trống lịch, lúc nãy tôi có tí công việc phải làm gần đây nên tranh thủ ghé đây xem có may mắn gặp được anh không đó mà"

"Vậy xem ra là cậu may mắn rồi, vì tôi vẫn chưa về haha" – Cảnh Du phá lên cười

"Và dĩ nhiên tôi không có đến đây mà không có gì đó cho anh" – Vỹ Nam đưa hai hộp đồ ăn khuya lên kèm theo một nụ cười rất vui vẻ - "Hoành thánh cá viên, rất thích hợp cho người đang đói bụng có phải không?"

"Wow.... Càng ngày tôi càng phục cậu ở khoảng rất là thấu hiểu sở thích của người khác đấy. Cậu đợi tôi một chút để tôi vào trong lấy đồ ra rồi chúng ta cùng ăn, và để cám ơn tôi sẽ mời cậu ăn bánh do chính tay tôi làm" – Cảnh Du đi vào trong, Vỹ Nam bước đến và kéo một chiếc ghế ngay cạnh cửa ra vào và ngồi xuống vừa lúc đó thì Cảnh Du cũng đi ra với hai chiếc bánh kem chocolate – "Đây, cùng ăn nào"

"Bánh này là do cậu từ làm hả, trông ngon thật"

"Hương vị chỉ bình thương thôi, ăn xong đừng có chê là được rồi" – Nói xong, Cảnh Du ngồi xuống và nhanh chóng thưởng thức món hoành thánh cá viên mà Vỹ Nam mang tới một cách ngon lành, Vỹ Nam ngồi đối diện thì ăn có vẻ từ tốn hơn, thỉnh thoảng cậu lại lén nhìn Cảnh Du. Suối buổi ăn, Cảnh Du cười nói với Vỹ Nam rất nhiều, có lẽ đây là lúc mà anh có thể "tạm" quên đi nỗi buồn trong lòng của mình.

"Cảnh Du này, tôi có chuyện muốn nói với cậu!" – Sau khi ăn xong, Cảnh Du quyết định đưa Vỹ Nam ra ngoài đón taxi về nhà, tranh thủ trong lúc họ đang đi tìm xe, Vỹ Nam quyết định mở lời

"Có chuyện gì?"

"Cậu có nhớ cậu bé đi lạc mà cậu đã giúp cách đây bốn năm không?"

Cảnh Du lưỡng lự một chút – "A, nhớ rồi, đúng là cách đây bốn năm tôi từng giúp một cậu bé đi lạc!"

"Cậu bé đó.... chính là tôi"

"Thật sao???? Cậu chính là người đó, sao cậu không nói với tôi ngay từ đầu???" – Cảnh Du bất ngờ

"Tôi không thích nói vì tôi muốn dành thêm thời gian để hiểu cậu nhiều hơn"

"Trời! Tôi có gì đâu mà cậu phải hiểu tôi?"

"Ừ, có thể cậu không là gì với người khác nhưng đối với tôi cậu lại là một người rất đặc biệt. Cảnh Du... tôi..." – Vỹ Nam đột nhiên quay người sang đứng đối diện với Cảnh Du

"Cậu sao vậy, Vỹ Nam?" – Cảnh Du vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra

"Tôi thích cậu!" – Vỹ Nam lấy hết can đảm hôn vào môi Cảnh Du rồi nhanh chân chạy đi mất, khi đã cảm thấy khoảng cách của cậu và Cảnh Du đã đủ xa, Vỹ Nam quay lại và nói lớn – "Cậu có thể đồng ý hoặc không đồng ý nhưng tôi đang cảm thấy rất thoải mái khi đã có thể nói thật tình cảm của mình với cậu. Thứ năm tuần này hẹn gặp cậu ở công viên trung tâm nhé, đừng bắt tôi phải đợi đấy" – Nói xong, Vỹ Nam bắt một chiếc taxi và đi mất. Cảnh Du đứng nhìn theo Vỹ Nam, lúc này anh vẫn chưa thể hoàn hồn trước sự tỏ tình quá bất ngờ của Vỹ Nam dành cho mình, anh cứ thế đứng im lặng được một lúc mới thực sự tỉnh táo lại được. Anh thở dài và quay lưng đi về nhà của mình.

Vừa về đến nhà chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, Cảnh Du đã nhận được cuộc gọi của Phong Tùng

"Alo! Cảnh Du, tớ có tin này muốn báo cho cậu biết"

"Tin gì mà giữa đêm hôm khuya khoắt thế này lại gọi cho tớ thế?"

"Ngày mai, Châu Châu và Tuấn Kiệt sẽ về Bắc Kinh đấy, nghe nói là họ quyết định về sớm vì Tuấn Kiệt có việc phải giải quyết, Châu Châu vừa nhắn cho tớ nhờ tớ báo cho Tiểu Ổn biết vì Tiểu Ổn đang bận quay quảng cáo nên Châu Châu không thể liên lạc được. Cậu có ra sân bay đón Ngụy Châu không?"

"Đi làm gì, cậu ta có chân đi thì có chân tự về chứ, Tuấn Kiệt ở cùng tòa nhà với cậu ấy và tớ mà, cứ để Tuấn Kiệt đưa cậu ấy về"

"Bó tay luôn, sao cậu không thể sống thật với tình cảm mình nhỉ, tớ tin là cậu biết bản thân mình có tình cảm với Châu Châu nhưng cứ cố gắng tránh né, cậu làm vậy để được cái gì, càng làm mình đau khổ thêm thôi"

"Đó là chuyện của tớ, không liên quan đến cậu, cậu tự mà đi lo cho bản thân mình đi"

"Cái tên ngang ngược này, cậu ngưng cứng đầu đi"

"Thôi khuya rồi, đi ngủ đi, cậu đừng bao giờ nhắc đến vấn đề đó nữa, với lại..."

"Sao????"
"Tôi đã có đối tượng để tìm hiểu rồi"

"Ai????"

"Không phải việc của cậu, ngủ ngon!" – Cảnh Du lạnh lùng tắt máy, anh có một chút buồn, một chút nhói khi nghe Phong Tùng nhắc đến Ngụy Châu và Tuấn Kiệt. Nhưng anh đã quyết tâm mình sẽ quên đi Ngụy Châu vì anh không muốn cậu phải khó xử khi phải đứng giữa anh và Tuấn Kiệt. Nghĩ đến đó, Cảnh Du như sực nhớ đến một chuyện gì đó, anh lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Vỹ Nam

"Cậu ngủ chưa, Vỹ Nam"

"Chưa, tôi đang nằm đọc sách có gì không?"

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu"

"Thì cậu cứ nói đi, tôi đang xem cậu nói đây haha"

"Chuyện của cậu vừa nói"

"Sao, cậu nghĩ sao?"

"Hiện tại, tôi chưa thể chấp nhận được chuyện đó"

"Vậy là cậu từ chối tôi sao?"

"Nhưng tôi sẽ thử hẹn hò với cậu, biết đâu thời gian sẽ thay đổi được mọi thứ"

"Thật không?"

"Tôi không hứa chắc nhưng ít ra tôi vẫn cảm nhận được tình cảm của cậu dành cho tôi là thật nên tôi muốn tự tạo cho chúng ta một cơ hội có thể tìm hiểu nhau"

"Nếu thật vậy, tôi hy vọng giữa tôi và cậu sẽ có một Happy Ending"

"Đừng nói trước, cái gì cũng phải từ từ"

"Tôi biết rồi, tôi chỉ hy vọng thôi mà"

"Thôi khuya rồi, cậu đi ngủ đi, thứ năm gặp nhau"

"Cậu cũng ngủ ngon"

Vỹ Nam đặt chiếc điện thoại lên đầu giường, cậu mỉm cười hạnh phúc và dần dần chìm vào giấc ngủ. Về phía Cảnh Du, anh vẫn nằm trằn trọc suy nghĩ về quyết định của mình, Cảnh Du nhưng đang đứng ở một cái ngã ba mà bản thân anh không biết phải đi đường nào. Và việc mượn một người khác để lấp đi hình ảnh của người kia có phải là quá ích kỷ hay không và liệu thời gian có thể khiến cho anh có thể đón nhận tình cảm của người đó hay không và như vậy có công bằng với Vỹ Nam hay không. Những câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu của Cảnh Du cho đến khi anh cảm thấy mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ.

[FANFIC][DU CHÂU - TÙNG ỔN] CINDERELLA MAN (CHÀNG LỌ LEM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ