CHAPTER 17 - TÌNH ĐỊCH

805 49 0
                                    

Thư viện một ngày mưa cuối tuần, Cảnh Du ngồi âm thầm đọc một quyển sách mà anh yêu thích, xung quanh bây giờ đang khá vắng người vì hầu như những sinh viên không đến trường vào ngày cuối tuần, riêng Cảnh Du anh thích đến trường vào những ngày như thế này, Cảnh Du thích cái không khí yên tĩnh trong thư viện, vì như thế anh có thể thoải mái "thưởng thức" những quyển sách mà không sợ bị ai quấy rầy hay làm phiền. Tiệm bánh gần đây lại không quá đông khách nên Cảnh Du cũng thảnh thơi được một chút, anh chỉ thường đến tiệm bánh vào buổi tối và phụ mọi người công việc cho đến khi đóng cửa rồi anh lại quay về nhà khi trời đã tối khuya, vào lúc đó sẽ không có ai làm phiền anh sử dụng nhà tắm và ngoài ra khi về nhà vào lúc đó thì anh sẽ không phải giáp mặt với Ngụy Châu. Có đôi lúc, Cảnh Du cũng chợt nghĩ về chuyện giữa Ngụy Châu và anh, Cảnh Du vẫn chưa thể biết rằng thứ tình cảm tồn tại trong anh bây giờ rốt cuộc là tình bạn, tình anh em hay là tình yêu, chỉ biết rằng mỗi khi hình ảnh của Ngụy Châu và Tuấn Kiệt ở bên nhau lại làm anh cảm thấy rất khó chịu và tồn tại đâu đó trong con tim của anh là một sự đau đớn khó có thể hình dung được. Cảnh Du như đang lạc vào mê cung của cảm xúc, anh vẫn đang loay hoay tìm cách thoát ra khỏi nơi đó và tự tìm cho mình một câu trả lời về những cảm xúc gần đây của mình. Cảnh Du tin rằng mình là một người con trai bình thường, bản thân anh cũng từng có bạn gái và chỉ có Gia Tuệ là người con gái duy nhất khiến cho anh có cảm giác nhưng đối với Ngụy Châu cái cảm giác đó lại một lần nữa tồn tại. Đúng là Cảnh Du từng rất ghét con người ấy vì dám xâm phạm quyến riêng tư của anh nhưng cũng chính con người ấy đã giúp đỡ cho chương trình của anh được thành công và hình ảnh của con người ấy khi đứng trên sân khấu và hát những bản tình ca thật sự rất đẹp, đẹp như một thiên thần. Và ngay cả những cái status buồn và tình cảm kể từ sau buổi tuyên truyền cho chương trình từ thiện cũng đều dành cho con người ấy, một ngày chỉ cần họ không gặp nhau thì Cảnh Du lại có cảm giác thật sự rất trống trải.

"Cậu đang làm gì ở đây vậy Cảnh Du" – Tuấn Kiệt từ bên ngoài đi vào và trông thấy Cảnh Du đang ngồi một mình trong thư viện

"À Tuấn Kiệt, sao giờ này cậu còn ở trường, chiều nay trường chúng ta đâu có lớp nào học đâu?" – Cảnh Du có chút không thích khi gặp Tuấn Kiệt, vì lúc nào anh cảm thấy đây là người sẽ "cướp mất" Ngụy Châu – "bạn thân" của anh.

"Tôi sống ở đây một mình nên có về nhà cũng không làm gì cả, tôi tính vào đây tìm một vài quyển sách hay hay để đọc giết thời gian, chờ đến giờ ăn chiều"

"Một anh chàng lãng tử như cậu mà cũng thích đọc sách nhỉ?"

"Ngày trước tôi không thích đọc sách đâu, chính Ngụy Châu là người đã tập cho tôi cái thói quen này đấy. Lúc ở Mỹ, Ngụy Châu cực thì thích sách, mỗi lần đi chơi là cậu ấy lại dẫn tôi đến thư viện đọc sách, được một thời gian tôi cũng có sở thích giống cậu ấy luôn"

"Thay đổi bản thân vì người mình thích cũng là một hy sinh to lớn nhỉ?"

"Cũng là chuyện bình thường thôi, để hiểu được một người thì mình phải thật sự sống trong thế giới của họ thì mới có thể hòa nhập với nhau được"

"Có vẻ cậu cũng rất hiểu về Ngụy Châu"

"Tôi không dám nói như vậy vì nói đi nói lại tôi cũng là người làm tổn thương cậu ấy, nếu lúc đó tôi không bắt cậu ấy phải lựa chọn thì chắc bây giờ chúng tôi bây giờ vẫn còn rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy nên mới quay về Trung Quốc để có thể chuộc lại lỗi lầm của mình. Cảnh Du này! Tôi nghe nói cậu là con nuôi của bố Ngụy Châu và cả hai còn sống chung nhà, cậu có thể giúp tôi được không?"

"Không!" – Đó là câu trả lời mà Cảnh Du đang nghĩ trong đầu nhưng anh đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình – "Tôi có thể giúp gì được cho cậu chứ, tuy chúng tôi ở chung nhà nhưng cũng không hẳn là thân thiết với nhau"

"Ngày mai, tôi muốn mời Ngụy Châu đi dạo phố, xem phim và cùng nhau ăn tối, cậu có thể giúp tôi đưa vé xem phim cho Ngụy Châu được không?" – Tuấn Kiệt cố gắng thuyết phục Cảnh Du giúp đỡ cho mình

"Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cậu lần này nhưng lần sau cậu phải "tự thân vận động" chứ không được làm phiền tôi nữa đấy" – Tuy thật lòng, Cảnh Du không muốn giúp Tuấn Kiệt nhưng anh cảm nhận được tình cảm Tuấn Kiệt dành cho Ngụy Châu là thật lòng nên anh nên anh đã bị thuyết phục và đành phải gật đầu đồng ý giúp đỡ cho Tuấn Kiệt hẹn hò với Ngụy Châu.

"Cậu chỉ cần giúp tôi lần này thôi là tôi biết ơn cậu lắm rồi, phiền cậu đưa chiếc vé xem phim này cho Ngụy Châu dùm tôi" – Tuấn Kiệt đưa cho Cảnh Du một chiếc vé xem phim – "Giờ chắc tôi phải đi đây, tôi sực nhớ có chuyện phải làm, cám ơn cậu nhiều lắm lần sau nếu có cậu theo đuổi một ai thì chắc chắn tôi sẽ giúp lại cậu" – Tuấn Kiệt mỉm cười và chào Cảnh Du sau đó anh rời khỏi thư viện để lại một mình Cảnh Du ngồi cầm chiếc vé trên tay, một lần nữa anh lại cảm thấy "đau" trong lòng. Dĩ nhiên anh có thể "giấu" luôn tấm vé này nhưng với một người trọng nghĩa khí như Cảnh Du thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Tối đó, thời tiết vẫn không tốt, Hứa Thúc quyết định đóng cửa tiệm bánh sớm, sau đó ông sang nhà hàng xóm để chơi mạt chược. Cảnh Du do không biết sẽ đi đâu nên anh quyết định về nhà sớm. Ở nhà, Ngụy Châu đang loay hoay trong bếp và làm bữa ăn tối, cậu vừa làm vừa chú ý về phía cửa ra vào để chờ Cảnh Du về. Khi tiếng cánh cửa vang lên, Ngụy Châu đi thật nhanh ra ngoài

"Cậu đã về, tớ chuẩn bị bữa ăn tối rồi, cậu tranh thủ vào tắm rửa rồi ra cùng ăn nhé"

"Ừ, cám ơn cậu" – Cảnh Du lạnh lung trả lời rồi bỏ vào phòng. Nửa tiếng sau, Cảnh Du đi ra ngoài và vào bếp phụ Ngụy Châu dọn bàn. Trong suốt bữa ăn, Cảnh Du vẫn giữ im lặng và hầu như anh không hề nhìn về phía Ngụy Châu dù chỉ một lần, Ngụy Châu thì vẫn vui vẻ gắp đồ ăn cho Cảnh Du mà không hề biết tâm trạng của Cảnh Du lúc này đang cảm thấy rất nặng nề và trong đầu của anh đang tồn tại rất nhiều suy nghĩ khiến Cảnh Du cảm thấy rất mệt mỏi. 

[FANFIC][DU CHÂU - TÙNG ỔN] CINDERELLA MAN (CHÀNG LỌ LEM)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ