Chap 5

1K 89 10
                                    

Tuyết Quốc là một nơi rất xa . Bọn họ nếu di chuyển chậm thì cũng phải mất gần 1 tuần mới đến được, bọn họ phải vượt qua biết bao nhiêu là loại địa hình và cuối cùng phải vượt qua biển mới đến được đó(Au : đường đến Tuyết Quốc trong fic sẽ khác vs trong phim 1 tí nha m.n). Mới khởi hành được vài tiếng đồng hồ, bọn họ đã sắp vượt qua khỏi cánh rừng và đến sa mạc rộng lớn 

Đội hình vẫn giống lúc khởi hành , Sasuke và Sakuya đi trước , còn ba người còn lại đi theo phía sau. Mà thật ra thì Sakuya đi phía sau Sasuke , cô bé hình như rất sợ một vài động vật trong rừng như: rắn, nhện,... Suigetsu thấy bộ dạng của cô bé liền chạy đến bắt chuyện :

- Nè nhóc, bộ sợ lắm hả - Suigetsu nói một tay nhéo má cô bé

- Suigetsu cậu có nghe bài : Một vòng trái đất chưa ? - Sasuke

- Rồi, bài đó hay - Suigetsu ngơ ngác đáp và nở một nụ cười

- Coi chừng bàn tay của cậu với cậu cũng giống như bài hát đó đấy - Sasuke

Ngầm hiểu được ý của Sasuke , cậu liền bỏ tay ra khỏi khuôn mặt của Sakuya . Đúng là một cách đe doạ mà không cần nói ra cũng hiểu . Sakuya thì ngơ ngác không hiểu , cô bé cứ tròn xoe mắt nhìn Sasuke rồi quay qua nhìn Suigetsu. Thật ra thì Sasuke không muốn nói những từ chết chóc làm Sakuya sợ ,nên cậu mới nói như thế. Sasuke nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé và dắt đi , bỏ mặt ba người kia, xem như vô hình 

- Trời sắp tối rồi, tối nay chúng ta sẽ ở lại khu rừng này - Sasuke ra lệnh

- RÕ - Cả ba người kia cùng đồng thanh 

Bọn họ dừng chân ở một cái cây cổ thụ to lớn , bên cạnh cái cây đó còn có một cây anh đào, nhưng mà nó không to lắm . Bọn họ đặt đồ đạc xuống đất , Sasuke lên tiếng ra lệnh :

- Juugo , Suigetsu cùng tôi đi tìm thức ăn , còn Karin cô ở lại chăm sóc Sakuya 

Khi Sasuke vừa nói xong, Juugo và Suigetsu đã chạy mất dép. Còn Karin dứng đó ngơ ngác 

- Karin cô nhớ đó, cô mà làm gì Sakuya là chuẩn bị nghe bài  Một vòng trái đất . Cẩn thận cái đầu của cô đó - Sasuke 

Sasuke vừa đe doạ Karin xong, cậu cũng nhanh chóng đi . Bây giờ tại chỗ đó chỉ còn có Karin và Sakuya. Karin ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Sakuya , cô bé giống như là đã từng đi như vậy , biết tự lấy tảng đá lớn lót thành ghế để ngồi , không kêu ca mỏi chân hay khát nước , đói bụng gì cả. Cô bé này có vẻ rất đặc biệt , cô chưa bao giờ thấy Sasuke đối tốt với ai hết, cô bé này thì ngoại lệ, nhìn Sakuya rất giống giống với ai đó, nhưng tạm thời không thể nhớ ra được . Một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Karin . Cô đi lại chỗ Sakuya đang ngồi , cô nói :

- Uống nước không ?

Sakuya không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu , cô bé sợ hãi nhìn cô 

- Ăn gì không ? - Karin kiên nhẫn hỏi tiếp 

Lần này cô bé lại lắc đầu , cô bé đứng dậy và bước đi qua bên gốc cây anh đào mà ngồi xuống , không thèm để ý gì tới cô 

- Xứ, đáng ghét - Karin lầm bầm

- Cô mới nói cái gì đó, ai đáng ghét 

Vâng sau khi nghe giọng nói đó mặt mài Karin tái xanh hết luôn . Sasuke đứng đó, Sharingan đã được kích hoạt , trên tay cậu cầm 2 con thỏ rừng(đã ngủm) , từ từ đi đến đó , sát khí cũng  từ từ toả ra 

[Sasusaku] Hoá giải lời nguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ