Chap 10

691 38 12
                                    

Sasuke nhanh chóng chạy lại phía cô bé để xem có chuyện gì . Trên tay Sakuya cầm một chai thuỷ tinh, bên trong có một mảnh giấy được cuốn lại, cô bé đưa nó cho Sasuke. Cậu nhanh chóng mở nó ra xem, trên đó có vài dòng chữ ngắn gọn

" Gửi các Ninja làng Lá, thuyền của chúng tôi đã ra đến giữa biển, cho nên theo dự tính là thuyền cho đến chỗ các vị vào sáng sớm ngày mai ~Tuyết Quốc~"

----------------------Tớ là biên giới giữa chap 9 và chap 10----------------------

Naruto và Hinata rẽ vào một hướng khác trong rừng, bọn họ quyết định chia nhóm ra làm việc cho nhanh. Nhặt những cành cây nhỏ dưới đất lên Hinata lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng của hai người :

- A, không biết  đến Tuyết quốc rồi thì chúng ta có thể gặp lại chị Yukie không ha

- Naruto-kun người đó là *daimyo đó - Naruto

Hinata cười cười, phủi phủi tay :

- Không sao không sao, chị ấy và chúng tớ là bạn đấy. Chuyện cũng lâu lắm rồi, không biết tớ có kể cho cậu nghe chưa ?

- ờ thì với bộ dạng này của cậu 

Sai từ đâu ló đầu ra làm Hinata giật mình, xém nữa là cả bó củi rơi hết xuống đất nữa rồi. Cũng không ngồi dự đoán họ lại khẩu chiến, trận khẩu chiến này không biết khi nào tí mới kết thúc đây. Trời cũng sắp tối rồi

.

.

.

- A ! Hoàng hôn kìa - Cô bé Sakuya nhảy nhảy lên

- Hn - Đáp lại câu nói đó của cô bé là một chữ hờ hững của ai kia đang đứng lặng im nhìn vòm trời đỏ rực

Sasuke nheo mắt lại, cậu chăm chú nhìn. Đã bao lâu rồi cậu không thấy khuôn mặt của cô ấy khi ngắm hoàng hôn nhỉ. Cậu tự hỏi chính bản thân mình, trong lòng cậu lại dâng lên một cảm giác lạ lắm, cái cảm giác đó thật không thể nào diễn tả được. Nó cứ len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ của tâm can.

- Hoàng hôn là khoảnh khắc mà con người tự dưng thấy mình cần phải sống chậm lại - Sasuke vô thức cất tiếng nói 

Sakuya gật gù, cô bé mỉm cười thật nhẹ nhàng, đôi mắt màu ngọc lục bảo vẫn hướng về phía trước nơi ánh chiều tà buông xuống. Tự nhiên! Sakuya nhắm mắt lại. Cảm giác này thật ra sao thật quen thuộc, giống như là có cái gì mà cô đã bất chợt quên đi mà cứ cố nhớ lại ,lại không nhớ được. Cứ như là đã trải qua rồi. 

- VỀ RỒI ĐÂY - Juugo nói lớn. Cậu ta kéo theo những tàu lá chuối, tàu lá dừa 

Từ ngoài biển , Suigetsu đi vào với một đống cá mà cậu ta vừa bắt được. Mà lạ nhỉ, cậu ta đi vào rừng cùng với Karin mà bây giờ lại xuất hiện ở biển. 

- Karin đâu rồi ? - Suigetsu quay qua quay lại nhìn 

- Cô ta đang loay hoay với mấy con gà trong rừng kia kìa - Juugo chĩa chĩa ngón tay về phía rừng

Đằng xa, bóng dáng của Ino xuất hiện, cô ấy một tay vừa xách 3 con gà, một tay thì kéo lê Karin.Cô ấy lắc đầu ngán ngẩm với cái con người nằm ăn vạ một đống. May cho cô ta đột nhiên lúc ấy lòng thương người của Ino trỗi dậy, nếu không cô ấy đã bỏ mặt cô ta trong rừng sâu rồi.

[Sasusaku] Hoá giải lời nguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ