Chap 2

1.5K 119 11
                                    

Khi chuẩn bị ổn định mọi việc trong nhà và chỗ ngủ cho Sakuya (Sakura bị teo nhỏ) .  Đêm đến,  cậu trằn trọc khó ngủ,  cậu cứ nghĩ mãi những việc xảy ra ở làng Lá rất kì lạ, và biểu hiện của những người kia.  Cậu lại chợt nghĩ đến cô gái đồng đội cũ của cậu,  Sakura.  Nghĩ đến những việc cô đã làm vì cậu suốt mấy năm qua...
3 giờ sáng,  không khí lạnh lẽo,  đúng vậy đến tận giờ này cậu vẫn không thể ngủ được.  Cậu đi xung quanh căn nhà của cậu,  nơi đã từng có mái ấm,  có cha mẹ và cả người anh trai mà cậu luôn yêu quý,  không biết vì sao, những kỉ niệm,  kí ức tươi đẹp của cậu cứ tràn về
" Á" Khi nghe thấy tiếng hét,  cậu liền chạy đến căn phòng của Sakuya,  nơi phát ra tiếng hét ấy.  Lúc ấy,  cậu lại cảm thấy lo lắng cho cô bé ấy,  không hiểu vì sao cậu lại lo lắng cho 1 cô bé xa lạ có dung mạo giống "người đó " như vậy
"Cạch " cánh cửa được bật mở ra
- Có chuyện gì?  - Sasuke
Sakuya ngồi đó,  khuôn mặt lấm tấm mồ hôi,  do cơn ác mộng gây ra
- Dạ không có chuyện gì ạ - Sakuya
- Hn - nói rồi cậu đi ra sân sau,  nơi có cây anh đào đang nở rộ đứng
-( Chết tiệt) - Sasuke
Tại sao chứ,  khi nhìn cây anh đào cậu lại nhớ,  lại rất nhớ,  cô gái phiền phức luôn đi theo cậu.  Ừ đúng rồi,  cậu trở về Konoha đã gần được 1 ngày rồi mà không thấy bóng dáng của cô,  không biết cô có chuyện gì xảy ra không.  Cảm xúc của cậu từ nhớ lại chuyển đến lo lắng.  Khuôn mặt của cậu vẫn lạnh tanh không một chút biểu cảm
Sakuya từ bên trong bước ra
- Woa, đẹp quá - Sakuya nhìn cây anh đào khen ngợi
- Nhóc tên gì - Sasuke
- Sa... - Sakuya
Chợt nhớ đến những gì mà bà Tsunade nói hôm qua,  khuôn mặt cô bé lộ vẻ hoảng sợ rồi từ từ bình tĩnh trả lời
- Sa... Sakuya,  Haruno Sakuya - cô bé trả lời
-( Haruno) - Sasuke
Cậu chợt bước đến,  ghì lấy đôi vai nhỏ bé
- Nhóc có quan hệ gì với cô ấy HẢ - Cậu quát lớn,  đôi tay vẫn ghì chặt vai cô bé
"Hix,hix, hix..." cô bé bật khóc vì hoảng sợ
Cậu từ từ lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt cậu mau chóng lấy lại vẻ lạnh lùng,  điềm tĩnh.  Cậu cúi xuống lau nước mắt cho cô bé và nói:
- Ta xin lỗi - Đây chính là lần đầu tiên Uchiha Sasuke cậu nói lời xin lỗi với 1 ai đó,  cô bé này quả là rất đặc biệt với cậu
- Ta tên là Uchiha Sasuke
Cô bé vẫn không nín khóc,  lúc này cậu bắt đầu lúng túng,  không biết làm sao cho cô bé hết khóc
- Được rồi,  nếu nhóc chịu nín khóc, ta sẽ dắt nhóc đi chơi và cho nhóc ăn những thứ nhóc muốn - Sasuke
Đúng thật là hiệu quả,  trước câu nói đó của cậu cô bé liền nín khóc,  vẻ mặt hớn hở,  trên môi nở 1 nụ cười tỏa nắng.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô bé Sakuya tung tăng,  chạy nhảy trên con đường đầy nắng.  Sasuke theo sau, vẻ mặt cậu trầm ngâm suy nghĩ
-( Không thể nào,  con bé đó không thể nào là em gái của cô ấy được.  Cô ấy là con một mà làm gì có em,  nếu có thì sao cô bé đó lại giống Sakura lúc nhỏ như hai giọt nước) - Sasuke
Cả hai người đi được 1 đoạn,  khi đến trước tiệm Ramen Ichiraku thì Naruto gọi lại :
- Ê, teme, Sa...Sa..Sa...Sakuya ở đây nè - Naruto
- Sasu-nii em cũng muốn ăn Ramen - Sakuya
Ramen nhắc tới cái món đó cậu lại thấy ớn lạnh.  Dù cậu đã rời Konoha mấy năm nay nhưng cậu vẫn không muốn ăn món này một lần nào nữa. Nhớ lúc trước khi còn trong đội 7,  Ramen chính là nỗi ám ảnh kinh hoàng với cậu,  tại vì tên Naruto đó mà cậu phải ăn Ramen suốt ngày,  sáng,  trưa, chiều,  tối đều là Ramen, trừ cả cơm luôn
- Ăn Ramen - Sakuya nhìn cậu,  đôi mắt long lanh,  tròn xoe khiến cậu phải bị dao động
- Được rồi - Sasuke
Sakuya tung tăng chạy vào quán, kêu 1 tô Ramen và ngồi ăn ngon lành.  Còn cậu thì ngồi đó,  không ăn cũng không làm gì
"Ực " Sau khi ăn xong tô Ramen thứ 10 Naruto nói:
- Bác ơi,  tô của cháu và tô của nhóc này do Sasuke trả tiền nha - Naruto
- Cái tên Dobe kia,  vừa mới nói cái gì vậy hả - Sasuke hầm hầm tức giận,  sát khí tràn khắp quán
- Thôi mà Teme lâu lâu bạn bè gặp nhau mà khao tớ một bữa đi - Naruto

Sasuke đành ngậm ngùi xách tiền ra trả 11 tô Ramen ( Au: hôm nay ảnh hiền dữ ta, chắc là đang giữ hình tượng với trẻ nhỏ nè) 
-( Dobe,  sẽ không lâu nữa đâu,  cậu sẽ chết với tôi) Sasuke
Họ lại đi tiếp,  Sasuke dường như rất quan tâm cô bé Sakuya đó mà lại không thể hiện ra ngoài,  ở một bụi cây đằng kia Naruto và Hinata núp ở đó theo dõi họ
- Cậu ta có phát hiện Sakuya chính là Sakura bị teo nhỏ không vậy - Naruto thì thầm với Hinata
- Tớ nghĩ chúng ta không nói thì cậu ta không biết đâu - Hinata
- Cậu ta mà biết là tớ nát xương đó,  lúc trước tớ đã lỡ hứa với cậu ta là sẽ chăm sóc Sakura dùm cậu ta - Naruto khóc trong lòng

[Sasusaku] Hoá giải lời nguyềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ