Chap 4: Trái tim thiên thần
Mỗi ngày, JaeBum đều nhắn tin với Rose, thỉnh thoảng sẽ hẹn gặp cô ta đi hẹn hò. Chuyện này được giấu kín như bưng, hai quản lí là Mark và YoungJae hầu như không biết gì hết. Họ chỉ nghĩ do dạo gần đây mọi việc đều thuận lợi nên chắc JaeBum vui hơn bình thường. Họ không hề biết đến sự tồn tại của cô gái kia, cô gái mà Im JaeBum yêu. Không phải ngẫu nhiên mà mọi chuyện xảy ra như vậy. Trước đó, Rose cũng đề nghị JaeBum giữ kín bí mật này, và anh cũng không muốn mối quan hệ này bị lộ ra, như vậy sẽ không thoải mái cho người yêu của anh. Im JaeBum không hề biết rằng anh đang lao vào hố sâu của chết chóc, bản thân anh có thể gặp nguy bất cứ lúc nào và đương nhiên YoungJae cũng không thể bảo vệ anh được.
Còn YoungJae, cậu vẫn rất chăm chỉ luyện tập, bồi đắp bản thân. Cậu còn phải cố gắng nhiều vì cậu là thiên thần mới sinh, dù mang trong mình sức mạnh đặc biệt nhưng kinh nghiệm làm thiên thần chưa có nhiều. Đa phần các thiên thần khác sẽ ở trên kia quan sát những thiên thần cấp cao làm việc rồi từ đó học hỏi tích luỹ kiến thức rồi mới được phái xuống trần gian. Cậu thì khác, mới chỉ ở trên đó có 1 tháng, cậu được phái xuống dưới này. Vì vậy, cậu phải học chăm chỉ hơn. Nhưng ở bên JaeBum gần nửa năm nay rồi, đến giờ cậu vẫn chưa phải xử lí một con quỷ nào. Những công việc thiên thần của cậu khi ở cạnh JaeBum chỉ đơn giản là cứu JaeBum khỏi những lúc nguy hiểm. Lần trước ở concert, suýt nữa JaeBum trượt chân ngã xuống dưới khán đài, cũng may cậu đứng từ cánh gà quan sát ra nên mới nhanh trí làm phép đỡ, chỉ khiến anh bị xây xước nhẹ. Rồi có lần đang đi trên đường về căn hộ của JaeBum, cậu có dự cảm chẳng lành bèn để ý bên ngoài thấy có một chiếc xe tải đang lao đến, cậu cũng làm phép cho chiếc xe tải ấy phanh lại nên không có thiệt hại gì. Mấy vụ tai nạn nhỏ nhặt ấy, YoungJae đều tự mình lo được, nếu không có chuyện gì xảy ra, theo như trong sổ tử thần thì JaeBum còn sống đến tận năm 84 tuổi, nên chắc cậu cũng chỉ cần lo cho anh đến tận đó, rồi cậu cũng biến mất luôn.
Lâu rồi, cậu không trò chuyện với JaeBum, chắc cũng khoảng được 1 tuần rồi, hôm nay cậu sẽ ra ngoài phòng mình, ngồi xem ti vi cập nhật tin tức một chút cho khuây khoả. Vừa mới bước ra, cậu nhìn thấy anh đang ngồi trước màn hình. Anh nhìn về phía cậu, gọi cậu lại ngồi cùng với anh. YoungJae ngoan ngoãn làm theo, mỉm cười:
- Lâu rồi không trò chuyện, hyung có vẻ tươi tỉnh hẳn lên đó.
- Có gì đâu, dạo này nghỉ ngơi nhiều, vô lo vô nghĩ, thoải mái là đương nhiên.
- Hyung đang xem gì vậy?
- Phim ma, em xem không? Ngồi một mình gặm nhấm 1 bộ phim cũng chán lắm, em xem cùng nhé.
- Được thôi, nếu anh muốnThế là cậu và anh cùng ngồi xem phim. So với anh, cậu nhát gan hơn nhiều, dù là thiên thần, nhưng nhìn thấy mấy thứ kinh dị cũng đủ làm cậu giật mình hoảng sợ. Cũng may là anh ngồi cạnh cậu nên cậu có thể tiện mà nấp vào anh che đi những cảnh phim đáng sợ. JaeBum bên cạnh có chút buồn cười, đứa trẻ này mọi khi bạo thế, nay mới nhìn thấy chút kinh dị mà đã sợ rúm ró, đáng yêu ghê. Mỗi lần cậu tóm vào người anh, anh lại xoa đầu an ủi: "Đừng sợ, anh ở đây, không đáng sợ đâu, chỉ là một bộ phim thôi mà". Giọng nói của anh vang lên, cậu như bị thôi miên mà nghe lời theo, trong lòng cũng bớt đi nỗi sợ mà thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ dù cậu chỉ có một mình trên thế giới này, không người thân thích, không nơi nương tựa nhưng cậu còn có anh, người mà cậu cần bảo vệ và là người ấm áp nhất trên thế giới này mà cậu từng biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wri-Long Fic] [2Jae] [Completed] Thiên Thần Hộ Mệnh
FanfictionAnh - Im JaeBum, một ca sĩ solo tài năng rất nổi tiếng, cũng chính vì điều này mà anh gặp rất nhiều hiểm nguy trong cuộc sống. Cậu - Choi YoungJae, một thiên thần mới sinh nhưng đã mang trong mình một sức mạnh đặc biệt. Anh và cậu vốn dĩ ở hai thế g...