Chap 18.2: Forever With Me, I Love You

783 69 15
                                    




Chap 18.2: Forever With Me, I Love You

YoungJae thấy mình đang ở một nơi nào đó rất thơ mộng, một khu vườn tràn đầy sức sống của màu xanh cỏ cây. Xung quanh được bao bởi những cây cột trắng với  họa tiết giống như thời la mã, trung tâm là một khóm hoa lớn đủ màu sắc, cây cũng được trồng thành hàng thành lối thẳng tắp xa hút. Những đám mây trắng bồng bềnh như đang chơi đùa với những chiếc lá mơn mởn kia, có đám hạ xuống thấp ơi là thấp, chắn luôn cả lối đi, có đám lại ngang lưng chừng, đám lại tít trên ngọn cây che che lấp lấp như một màn sương mờ ảo. YoungJae thấy nơi này quen mắt lắm, hình như cậu có qua đây 1 lần rồi, à nhớ ra rồi, đây là vườn trời, khu vườn mà cậu được đưa đến để gặp bậc bề trên và được giao cho nhiệm vụ làm thiên thần hộ mệnh. Cậu cứ men theo lối đi về nơi kia một lần nữa, vẫn là người đó, người đã mang cậu lên trên này và gán cho cậu xứ mệnh kia. YoungJae nở nụ cười thật tươi:

-         Lâu lắm rồi con mới gặp lại người, người khỏe chứ ạ?

-         Ta vẫn tốt, còn con, giờ đây thấy thế nào khi lại bước qua khu vườn này? – Bậc bề trên chăm chú nhìn YoungJae, cậu bé này đã hai lần lên đây rồi. Dù có là thiên thần đi chăng nữa cũng chưa chắc đã có tận hai cái chết như vậy nhưng là do số phận cậu bé quá đáng thương.

-         Con cũng không biết nữa, có lẽ là con đã dần quen với việc đó. – YoungJae nở nụ cười chua chát, cậu hiểu ánh mắt kia của người mà, lần thứ hai chết dưới thân phận một con người bình thường. Nếu tính thực chất thì đây đã là lần thứ ba cậu chết rồi, cậu tự hỏi bản thân kiếp trước làm nên tội lớn gì, kiếp này mới phải hứng chịu như thế này.

-         Con đi dạo trong vườn với ta một chút nhé. – Bậc bề trên bước xuống, lấy tay ra hiệu cho YoungJae đi dạo trong vườn cùng mình.

Cùng đi một lúc lâu, chẳng ai nói gì, có lẽ cả hai đều hiểu cái nỗi niềm kia, người thì xót thương không dám nói, người thì đau đớn cũng cố nhịn xuống. Không khí duy trì như vậy mãi đến khi bậc bề trên mở lời:

-         Con đã nhớ lại kí ức của trước kia chưa?

-         Có lẽ là rồi ạ, giây phút mà người kia trả lại hồn thiên thần cho con thì một thước phim đầy đủ đã tái hiện hết trong đầu con rồi – YoungJae có chút tưởng niệm về giây phút được JaeBum hôn, giá như mà cậu còn sống, được một lần cảm nhận nụ hôn từ người kia chủ động thì tốt biết mấy.

-         Còn kí ức khi là người bình thường trong thời gian ngắn ngủi kia thì sao? – Bậc bề trên còn khá nhiều khúc mắc về kí ức trong linh hồn của YoungJae

-         Còn ạ, con vẫn còn nhớ rất rõ. – Một loạt hình ảnh trong đầu YoungJae, là những kí ức đẹp, rất đẹp mà cậu muốn lưu giữ, dẫu biết nó không phải của mình.

-         Con còn muốn làm thiên thần cho cậu ấy không? – câu hỏi này dường như chạm đúng vào điểm yếu của YoungJae.

-         Con...Con cũng không biết nữa. Người cũng biết đó là bởi vì con mất kí ức vì anh ấy nên anh ấy mới thấy có lỗi và đối xử với con như vậy. Con không thể tham lam mà tiếp tục giữ đồ không phải là của mình. - Cậu bé ngập ngừng một chút rồi mới trả lời. YoungJae còn yêu JaeBum nhiều lắm nhưng cũng biết bản thân mình nên làm gì để người kia hạnh phúc, người kia ghét cậu thế, giờ cậu cứ quẩn quanh người ta mãi cũng chẳng hề ổn một chút nào. Chi bằng buông tay, dù cậu đau đớn nhưng người kia sẽ vui và đối với cậu, như thế đã đủ để mãn nguyện rồi.

[Wri-Long Fic] [2Jae] [Completed] Thiên Thần Hộ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ