Chap 6: Healing voice

499 61 0
                                    

Chap 6: Giọng hát chữa thương

Mỗi ngày JaeBum đều bận rộn với lịch trình comeback của mình, hết mấy chương trình âm nhạc rồi lại sang radio rồi lại show truyền hình. Anh dù khoẻ nhưng cũng không thể nào mà không mệt mỏi. Gần đây, bỗng dưng anh còn bị chấn thương ở đầu gối, dù khá nhẹ, chỉ cần dán cao thì vẫn nhảy được nhưng thỉnh thoảng anh vẫn không tránh được những cơn đau nhói đến bất chợt. Bản thân anh không cho phép mình được nghỉ ngơi, vì fan, anh vẫn sẽ tiếp tục cố gắng. Mấy buổi này, cái đầu gối của anh đau nhiều hơn rất nhiều. Vừa lúc từ phòng tập công ty về kí túc xá, anh khuỵ xuống ngay ở cửa nhà. Đúng lúc đó, YoungJae từ phòng ra nhìn thấy anh đau đơn ôm lấy đầu gối, cậu chạy nhanh đến chỗ anh, lo lắng hỏi:

- JaeBum hyung, hyung sao thế này? Chân hyung đau lắm à? Có đi được không? Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi, em dìu hyung.
- Không, YoungJae, không cần đâu. Mấy ngày nay anh thế này suốt mà, cao dán hết tác dụng nên mới đau thôi, đợi tí nữa anh tắm xong rồi dán miếng khác sẽ không đau nữa.
- Hyung, sao hyung đau không nói gì? Để lâu nhỡ nó thành nặng hơn thì sao? Không được, hyung à, nghe em, chúng ta đến bệnh viện kiểm tra đi.
- Không cần, thực sự không cần lắm đâu YoungJae. Em có thể dìu anh vào phòng tắm rồi lấy cho anh bộ quần áo được không? Tắm xong em giúp anh xoa bóp một chút chắc chắn sẽ hết mà.
- Hyung thật cứng đầu mà.

YoungJae nói vậy thôi, bàn tay vẫn dìu anh đứng dậy. Cậu cẩn thận và nhẹ nhàng hết sức có thể để anh không bị đau. Cái con người này, không lúc nào không để cậu lo lắng. Rốt cuộc thì thiếu cậu vài ngày mà tình hình anh đã nghiêm trọng thế này. Không còn cách nào khác ngoài chuyện phải dùng đến sức mạnh đặc biệt kia rồi. Đưa JaeBum đến nhà tắm, cậu lấy quần áo cho anh xong rồi đến tủ thuốc lấy hộp thuốc xoa bóp và mấy miếng cao dán đi lên trên tầng thượng. Cậu cũng không quên để lại cho JaeBum tờ giấy dán trước tủ thuốc. "Hyung tự vác xác lên tầng thượng xem, thuốc ở hết trên đó cùng em rồi, em phạt hyung vì tội đau không nói, đi nhanh lên không em cho hyung tự xoa thuốc đó". JaeBum cười khổ, cậu bé này luôn như vậy, có vị đắng đắng một chút rồi về sau mới ngọt, ngọt hơn cả mật ong nữa. Luôn hành hạ anh bằng những cách đơn giản nhưng đằng sau ấy là cả một sự quan tâm lo lắng vô bờ bến của cậu. Anh hạnh phúc lắm bởi vì có luôn có một người bên cạnh anh, chăm sóc anh trong từng phút giây ở bên anh. "Thật là một người em tốt mà!" Trái tim anh rộn nhịp, gì thế này, không phải mình đã nghĩ cậu ấy là em trai sao, không nghĩ linh tinh nữa, mày có Rose rồi còn rung động gì trước cậu bé kia chứ. Anh lắc cái đầu đưa bản thân mình ra khỏi những suy nghĩ kia rồi từ từ chậm rãi bước lên tầng thượng.

Vừa trải qua những bậc cầu thang khó nhọc kia, anh bắt gặp hình ảnh một cậu bé nhỏ nhắn ngồi trên chiếc phản ngoài sân thượng. Ánh mắt cậu xa xăm hướng đến nền trời đêm, khuôn mặt non nớt nhìn những ngôi sao lấp ló trên kia. Cậu ngồi đó, với ánh đén chỉ bật riêng chỗ cậu ngôi làm anh cảm thấy cậu thật mỏng manh, có thể bị bóng tối nuốt chửng bất cứ lúc nào nhưng đồng thời, cậu cũng thật toả sáng với vẻ đẹp của mình. Trái tim anh không nghe lời lại nhảy lung tung, trong lúc nhìn cậu thế kia, anh có cảm giác dường như anh sắp mất cậu, mất cậu mãi mãi. Có điều gì đó làm anh khó chịu khi nhìn cậu như vậy, thực sự anh khó chịu khi nghĩ đến một ngày mà cậu xa anh. Im JaeBum, anh ta không hề hiểu trái tim mình. Đang lan man trong những suy nghĩ kia, YoungJae nhìn thấy anh cứ đứng thộn ra đó liền gọi anh lại gần. JaeBum tỉnh táo lại, bước đến gần cậu bé, hương trong gió cứ thoang thoảng mùi ngọt ngọt của cậu. Anh không biết đây là mùi gì nữa, anh chỉ thấy một mình YoungJae có mùi thơm như vậy thôi, làm anh rất thoải mái mỗi lần cạnh cậu. YoungJae không hề dùng nước hoa cậu bảo là không thích và cũng là bởi cậu không thể ngửi những mùi nồng nặc đó vì bệnh viêm mũi của mình. JaeBum từ đó cũng không dùng nước hoa nhiều, chỉ chọn một mùi thật nhẹ để cậu bé kia khi gần anh sẽ không bị hắt hơi. JaeBum quan tâm YoungJae rất lắm nhưng vẫn chỉ nghĩ đó là tình cảm anh trai cho em trai.

[Wri-Long Fic] [2Jae] [Completed] Thiên Thần Hộ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ