Chap 17: Let's start again

846 70 28
                                    

Chap 17: Chúng ta bắt đầu lại

JaeBum luôn muốn tìm YoungJae nhưng lại một lần nữa để lạc mất cậu trong cái dòng đời vô vàn con người này. Từ cái ngày phát hiện ra cậu đến giờ, anh không lúc nào ngưng hỏi han tin tức về cậu. Anh đã hỏi xơ của nhà thờ hỏi về cậu bé hát chính ở đội thánh ca thì người kia cũng chỉ trả lời là không có ai tên YoungJae, anh cũng đi tìm cả cha xứ hôm đó nói chuyện với anh nhưng vị cha xứ đó cũng biến mất không vết tích. Có đôi lúc anh tự hỏi có phải bản thân mình đã nhầm lẫn không nhưng rồi lại chắc chắn rằng con người hôm đó anh nhìn thấy là YoungJae. Cậu là thiên thần cơ mà, có chuyện gì mà không thể xảy ra được. Khi JaeBum gặp lại YoungJae thì đã là chuyện của 1 tháng sau đó, ở một nơi mà ngay cả anh cũng không ngờ đến...

Anh quản lí NoYoung đang đi cùng với JaeBum, miệng cứ lải nhải không ngừng một câu:
- Nhà sản xuất Minjition tìm em gấp đó!
- Có chuyện gì vậy hyung? - JaeBum có chút tò mò, lẽ nào bài hát 1:31AM mà anh đưa cho Minjition hyung đã phối nhạc xong?
- Hình như là tìm được người phù hợp để song ca cùng em trong bài hát đó - Anh quản lí NoYoung nói mà dường như không để ý lắm đến cái nhíu mày của JaeBum
- Em đâu có nhờ hyung ấy tìm người hát cùng, em chỉ nhờ hyung ấy phối nhạc thôi cơ mà - câu nói hơi có chút bực dọc trong đó, bước chân của JaeBum vội vã hơn vì anh không muốn để ai hát 1:31AM với anh ngoài YoungJae hết.
- Hyung không biết, có lẽ em nên đến chỗ hyung ấy để nói rõ hơn.

Mark đi cùng JaeBum từ nãy đến giờ, cũng im lặng nghe câu chuyện này. Quả thực anh cũng thấy hơi sợ vì bài hát này của YoungJae, JaeBum nhất quyết bảo vệ nó đến cùng, cho đến khi mà YoungJae xuất hiện thì chắc chắn JaeBum sẽ không chấp nhận ai hát 1:31AM hết. Anh biết JaeBum đang rất tức giận, khuôn mặt lạnh tanh cùng những bước chân sải dài nhanh nhẹn hơn đã làm Mark nhận ra điều đó. Có lẽ anh phải đi theo JaeBum bởi anh không dám chắc JaeBum sẽ không nặng lời với Minjition và khiến mọi chuyện rối tung rối mù lên. Hiện tại, JaeBum đang rất hi vọng được gặp YoungJae, câu chuyện ở nhà thờ anh đã nghe nhưng anh vẫn còn rất hoài nghi vì linh hồn của YoungJae đang ở trong người JaeBum, nếu người kia là YoungJae thật thì linh hồn đó của cậu là ở đâu ra.

Không lâu sau, cả ba cùng bước vào căn phòng thu âm, Minjition vẫn đang ngồi trước bộ chỉnh âm thanh và cầm bản nhạc 1:31AM xem xét một cách kĩ càng. Dường như vì cơn giận đang cháy trong người JaeBum mà cả Mark và JaeBum đều nhìn lướt bóng lưng quen thuộc đang quay mặt vào bên trong ở phòng thu âm. Chẳng đợi Minjition giải thích, JaeBum đã ngay lập tức tra hỏi:

- Hyung, em nhớ là em chưa từng nhờ hyung tìm người song ca cùng với em bài hát này. - ai cũng có thể nghe ra sự tức giận trong lời nói của JaeBum
- JaeBum, bình tĩnh nghe hyung nói đã. Hyung không hề có ý định tìm người song ca cùng em, thực sự là như vậy. Nhưng giọng hát người này phù hợp đến mức khiến hyung phải ngay lập tức cho thu thử một đoạn. Người này đang ở bên trong, hyung có thể ngay lập tức cho em nghe. Hyung thề là em sẽ thay đổi suy nghĩ. - Minjition thành thật nói với JaeBum và mong là JaeBum sẽ nghe anh
- Em thực sự không muốn hát cùng em ngoại trừ một người, tác giả của bài hát này. Em cảm ơn lòng tốt của hyung nhưng cũng xin lỗi hyung, em không mong rằng chuyện này sẽ lặp lại. - JaeBum nói câu cuối rồi chuẩn bị bước đến cánh cửa phòng.
- Từ từ đã JaeBum - Mark cất lời gọi, mắt anh đã dán vào bóng hình nhỏ bé trong phòng thu kia từ lúc Minjition nói đến, cảm giác rất gần gũi và thân thuộc, có gì đó trong anh cảm thấy con người kia hình như rất giống một ai đó và người mà anh đang nghĩ đến ở đây chính là YoungJae. Anh vẫn không chắc chắn nên chưa nói với JaeBum. Nhưng vì JaeBum đang có ý định bỏ đi nên anh cần phải xác định một lần nữa. - Minjition hyung, hyung có thể cho em nghe thử một đoạn thu âm của cậu ấy được không.
- Cậu có thể hát rồi - Minjition gật đầu với Mark rồi nhấn nút mở âm thanh để lời nói của anh có thể truyền vào bên trong căn phòng kia, tiếng nhạc bắt đầu cất lên
- Mark hyung, hyung biết em không thể chấp nhận ai ngoài cậu ấy. - JaeBum quay lại nói với Mark, với cái nhíu mày khó chịu
- Suỵt, anh cần em lắng nghe, JaeBum... - Tiếng Mark nhỏ dần, hai đôi mắt hướng tới con người ở bên trong phòng thu, hình bóng ấy đang từ từ quay lại...

[Wri-Long Fic] [2Jae] [Completed] Thiên Thần Hộ MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ