Chap 14: Sự thật
Thời gian trôi qua nhanh quá đi, giờ đã là mùa đông rồi, thấm thoát đã qua ba mùa từ lúc YoungJae đi. Mọi chuyện trở lại với cuộc sống trước đây của nó. Giống như trước lúc YoungJae đến, Im JaeBum vẫn cứ là một ca sĩ solo nổi tiếng cùng với người quản lí tên Mark. Dần dần, những kí ức kia trong anh không còn được khơi dậy nên nó cứ thế mà cất gọn trong một góc. Thỉnh thoảng, có gì đó tác động, anh sẽ lại mơ đến những kí ức ấy trong giấc ngủ. Mỗi lần anh mơ, anh càng thấy rõ hơn, càng có thể khẳng định đó vốn không phải kí ức của anh, là của một người khác, một người luôn bên cạnh anh. Nhưng cứ đến khi sắp nhìn được khuôn mặt của người đó, mọi thứ lại trở nên sáng loáng, các hạt bụi lấp lánh cứ bay bay trước mặt cùng với cả những sợi lông trắng tinh kia nữa. Anh đã trải qua giấc mơ này rất nhiều lần, và cũng vô số lần anh mở ra xem lại sợi lông kia. JaeBum vô cùng chắc chắn người mà anh đã quên, và chủ nhân của sợi lông ấy là một. Nhưng con người ấy và cái tên Choi YoungJae mà đợt trước Mark vẫn hay nhắc đến có liên quan gì đến nhau? Chẳng lẽ cậu chính là người đó? Không, không thể, cậu ta đã đẩy bạn gái ra xa anh, nói đúng hơn là làm cho cô ấy biến mất, không xuất hiện trong cuộc đời anh nữa thì làm sao là cậu được. Trong kí ức ít ỏi của anh, anh thấy Rose nói chuyện với một ai đó, trên tay còn có một thứ gì lơ lửng giống khói. Không chắc có phải mình nhìn nhầm không nhưng Rose là người yêu anh nên anh tin tưởng hết mực. Còn ai đó nói chuyện với Rose trong kí ức ấy, là người xấu, anh nghĩ vậy, bởi nếu không có cuộc nói chuyện đó, chắc giờ anh vẫn đang hạnh phúc bên tình yêu. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, có lẽ anh nên để nó ngủ yên, quên đi mọi thứ coi như làm lại từ đầu.
Hôm nay, JaeBum có hẹn với người bạn thân lâu năm của mình - Jackson. Người ta giờ đã làm chủ tịch của một công ty giải trí lận, bận rộn đến mức mà thăm anh một lần cũng không. Người bạn này rốt cuộc có coi anh là gì không vậy. Nhân lúc anh còn chưa giận bùng nổ thì phải hẹn gặp tra hỏi xem thế nào, chứ không để thế này thì bạn bè gì nữa. JaeBum và Jackson có rất nhiều điểm giống nhau: ngoại hình, tính cách hiếu thắng, sát gái,... Cơ mà nhiều lúc vẫn có những khi không đồng quan điểm. Ví dụ như ăn cay, JaeBum thích còn Jackson không. JaeBum mới yêu được một người còn Jackson thì thay người yêu như thay áo. JaeBum muốn gì thì nhất quyết sẽ cố gắng dành được còn Jackson nhường nhịn hơn... Nói chung là vẫn có những thứ khác nhau giữa hai người nhưng vậy không sao. Người ta từng nói giống nhau sẽ đẩy nhau còn khác nhau sẽ hút nhau như nam châm vậy. Chơi với người bạn này, anh thấy khá là may mắn cho bản thân vì cậu ấy giỏi giang mà tính cách cũng tốt, thỉnh thoảng có hơi nhây một tí nhưng chấp nhận được, may là anh không quên người bạn này, không thì phí lắm. Vừa hay anh đang buồn chán vì goodbye stage của bài If You Do, kết thúc đợt quảng bá của anh, gọi Jackie đến buôn chuyện thì còn gì vui bằng. Anh đang ngồi trong Coffee Shop - nơi tụ tập quen thuộc của hai người - để đợi người bạn CEO của mình.
- Hey, Nạo Dừa, đợi lâu chưa? - Giọng nói của Jackson vang lên, phá tan không gian tĩnh mịch của quán
- Nè ông bạn, ông có thể giảm volume đi được không. Tôi xấu hổ quá rồi. - JaeBum nửa đùa nửa thật nói- Lâu không gặp, tôi nhớ ông quá đi. - Jackson dang tay chuẩn bị đón JaeBum vào lòng
- Haizzz, tôi biết ngay mà - JaeBum chán nản ôm người kia. - Nè, tôi còn chưa xử ông vụ tôi ốm mà ông không đến thăm đấy nhé
![](https://img.wattpad.com/cover/74370511-288-k900885.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wri-Long Fic] [2Jae] [Completed] Thiên Thần Hộ Mệnh
FanfictionAnh - Im JaeBum, một ca sĩ solo tài năng rất nổi tiếng, cũng chính vì điều này mà anh gặp rất nhiều hiểm nguy trong cuộc sống. Cậu - Choi YoungJae, một thiên thần mới sinh nhưng đã mang trong mình một sức mạnh đặc biệt. Anh và cậu vốn dĩ ở hai thế g...