Chap 7: Ốm nặng
JaeBum đã quảng bá xong "A". Trong suốt thời gian đó, anh gặp không ít chấn thương, cũng may do sức khoẻ tốt nên hồi phục khá nhanh. Đó là suy nghĩ của anh thôi, còn sự thật là YoungJae luôn phải cất tiếng hát của mình để chữa thương cho anh. Vì vậy mà cậu lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi. Dù đã luyện tập nhiều nhưng khi đưa vào thực tế, sức mạnh của cậu tốn hơn rất nhiều. JaeBum cứ liên tục gặp phải những vết thương, mà nó lại càng ngày càng nặng hơn nên bắt buộc câu dùng phép chữa lành của mình. Cậu là thiên thần hộ mệnh, nhiệm vụ không còn gì khác ngoài bảo vệ Im JaeBum, cậu cũng chỉ muốn làm tròn sứ mệnh và hơn nữa, nhìn thấy người cậu yêu phải chịu những cơn đau dày vò cậu không nhịn được đau đớn mà đành phải chữa trị cho người kia. Nhưng con người kia đâu có để cậu vào mắt đâu, anh không hề để ý mỗi lần anh kêu đau thì luôn có một con người đến tận chỗ anh xoa bóp chỗ đau, hát cho anh nghe cho anh được thoải mái. Anh chỉ biết đến cô bạn gái xinh hớp hồn kia thôi.
Mấy ngày nay, JaeBum mắc phải chứng đau lưng, anh chưa có đi khám nhưng YoungJae thấy anh rất hay ôm cái lưng của mình vặn vẹo, đấm đấm cho đỡ đau. Cậu thở dài, cái con người này chẳng bao giờ chịu giữ sức khoẻ của bản thân gì cả, cứ để cậu phải lo lắng. JaeBum cứng đầu vẫn chẳng bao giờ đến bệnh viện, cứ mua cao dán về tích trữ đầy nhà, rồi cuối cùng vẫn để cậu phải ra tay. Cậu mệt nhưng cũng không hề biểu hiện ra ngoài, có lẽ cậu đã quá quen với những vết thương, con người kia vẫn cứ làm cậu khổ nhưng cậu vẫn yêu anh. YoungJae cười khổ, nếu trước đây mà cậu yêu một ai đó rồi biết tình yêu là gì thì sẽ không như thế này. Đúng vậy đấy, JaeBum là người đầu tiên cho cậu biết đến tình yêu, là mối tình đầu của cậu, dù cố gắng thế nào nhưng mà cậu cũng không thể vứt bỏ được cái tình cảm sâu đậm ấy, đành phải ở bên cạnh, dùng hành động để làm người kia vui vẻ.
Hôm nay JaeBum đi hẹn hò với người yêu rồi, mỗi lần như vậy cậu luôn tự nhốt mình trong phòng, cắm tai nghe vào rồi chọn một số bản ballad và cứ thể để tâm trạng tuột dốc xuống. Có những ngày cậu đau khổ quá mà khóc thật lâu, ngủ thiếp đi lúc nào không biết, chỉ thấy lúc dậy mắt sưng vù thế là lại dùng phép để đôi mắt kia bình thường trở lại. Nhưng hôm nay cậu không khóc, cũng chẳng nhốt mình trong phòng, chỉ ngồi ngoài phòng khách đợi JaeBum về. Cái lưng của anh không ổn, cậu bảo anh đi khám, anh chỉ nhanh nhanh chóng chóng lấy cao dán dán đầy lưng rồi thoăn thoắt bước chân xuống gara lấy xe đi đón người yêu. Cậu lo, cậu lo rất nhiều, những vết thương của anh gần đây cứ nặng hơn mà anh coi như không, chỉ có suốt ngày đi hẹn hò làm người ở nhà như cậu đứng ngồi không yên. Đang ngồi nhìn ti vi với tâm trạng ở nơi khác thì nghe thấy tiếng mở cửa, chắc JaeBum về. Không ngoài dự đoán, vừa hướng mắt ra cửa, cậu thấy anh đi vào với cái dáng gù gù, khuôn mặt nhăn nhó ôm lưng. "Cao dán hết tác dụng rồi", điều này cậu vô cùng chắc chắn. Bộ dạng của anh nói lên tất cả, cậu kéo tay anh lại trước khi để anh về phòng:"Tháo hết đống cao dán ra, nó hết tác dụng rồi, vào phòng hyung nằm nghỉ chút đi, em đi lấy hộp thuốc". Anh không nói gì, chỉ cười một cái coi như lời cảm ơn dành cho cậu, mí mắt anh đang đấu tranh để có thể được nằm ngủ. Hôm nay anh uống chút rượu, giờ đầu óc muốn quay cuồng, chắc tí nữa có bàn tay xoa bóp của YoungJae thì anh sẽ ngủ sâu luôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/74370511-288-k900885.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wri-Long Fic] [2Jae] [Completed] Thiên Thần Hộ Mệnh
FanfictionAnh - Im JaeBum, một ca sĩ solo tài năng rất nổi tiếng, cũng chính vì điều này mà anh gặp rất nhiều hiểm nguy trong cuộc sống. Cậu - Choi YoungJae, một thiên thần mới sinh nhưng đã mang trong mình một sức mạnh đặc biệt. Anh và cậu vốn dĩ ở hai thế g...