Về đến nhà, Ngư và Giải khá bất ngờ. Chẳng có ai trong nhà cả. Cả hai vào bên trong bếp, chưa kịp bật đèn thì Sư, Cừu, Thiên và Tử về tới. Giải nghe tiếng động thì giật mình, im lặng nghe thử là gì. Tử nghịch ngợm rình mò hù một cái lớn, Giải giật mình ôm Ngư.
- ÁÁÁÁÁ. Cậu sờ mó gì vậy hả? \Binh/ - Ngư giật mình hét lên, tiện đang cầm được thứ gì trên tay, Ngư cầm đánh Giải một cái cũng chẳng biết là ở ngay đâu.
- Có chuyện gì vậy Song Tử? – Sư bật đèn phòng khách lên hỏi
- Không biết, mình chỉ hù họ một tiếng thôi mà phát ra nhiều tiếng động hành hung lắm. – Tử nhún vai đi ra trả lời
- Sao cậu không bật đèn lên. – Cừu đi vào nhà bếp bật đèn
- *giật mình* Cự Giải! Cậu sao vậy? Sao máu nhiều vậy? – Thiên hốt hoảng chạy lại
- Mình...mình xin lỗi...lúc nãy mình... - Ngư sợ hãi lùi lại
- Có chuyện gì vậy? – Sư và Tử chạy xuống hỏi
- Hai cậu đưa cậu ấy lên phòng. Bạch Dương, cậu đi lấy hộp y tế đi. Mình sẽ lo cho Song Ngư. – Thiên phân công rồi đi lại gần Ngư
- Mình...mình không cố ý đâu...mình...xin lỗi... - Ngư run run
- *ôm* Không sao. – Thiên nhìn người con gái trước mặt mình. Cô không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa, mà thay vào đó là một vẻ yếu đuối, đơn độc và sợ hãi.
- Thiên Bình...mình..hức...mình... - Ngư khóc nấc ôm lấy Thiên
- Không sao. Chỉ là tai nạn thôi. Là lỗi của Song Tử vì đã làm như vậy. Không phải lỗi của cậu. Đừng khóc. – Thiên dịu dàng dỗ dành
Một lúc sau, Thiên cầm một tô cháo cùng Ngư lên phòng thăm Giải. Đầu cậu bị băng lại như xác ướp khiến Thiên tức giận:
- Các cậu làm gì vậy hả? Tháo ra! Mình sẽ băng lại.
Thế là Thiên phải băng lại vết thương cho Giải. Xong xuôi, cô quay qua Ngư, đưa cho Ngư tô cháo nói:
- Cậu phải chịu trách nhiệm chứ.
- *Quay qua ba người* Chúng tar a ngoài thôi.
Sau khi cách cửa đóng lại, là khi căn phòng chỉ còn lại hai người. Ngư đặt tô cháo xuống cái bàn nhỏ cạnh giường rồi lại tiếp tục công việc lúc sáng của mình – nhìn Giải ngủ. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó hiểu, Ngư nhẹ nhàng chạm tay vào vết băng trên trán Giải, khe khẽ nói:
- Mình...xin lỗi.
Rồi sau đó Ngư thiếp đi. Khi Giải tỉnh lại, cậu khẽ nhíu mày khó chịu. Bỗng cậu nhìn thấy Ngư ngủ ở bên cạnh thì nhìn cô hồi lâu rồi khẽ cười. Giải bước xuống giường, nhẹ nhàng bế Ngư lên mà không làm cô thức giấc và đặt cô lên giường. Giải ngồi lại đó, chống cằm nhìn Ngư ngủ mà cười. Bỗng Ngư trở mình, miệng khe khẽ nói mớ:
- Cự Giải...cậu nhất định...không được bị gì...đó...
- *bất ngờ* ừm...mình không sao đâu *cười dịu dàng* - Giải xoa đầu Ngư
Nhìn Ngư ngủ, Giải bỗng bạo dạng tiến lại gần, đặt lên môi Ngư một nụ hôn nhẹ, rồi cậu đứng dậy nói:
- Chúc cậu ngủ ngon.
Rồi Giải bước ra khỏi phòng, đi ra bang công ngắm sao. Những cơn gió lồng lộng, lạnh buốt. Giải nhắm mắt lại, bỗng Ngư từ đằng sau đi lại ôm cậu và nói:
- Mình yêu cậu, Cự Giải.
Giải mở đôi mắt của mình ra, Ngư biến mất. Giải cười khẩy một cái:
- Lại tưởng tượng rồi. Sẽ không bao giờ có chuyện đó, nó sẽ không bao giờ diễn ra. Đơn giản, cậu ấy không bao giờ yêu mày cả...
Ngư đứng ở phía xa nhìn cậu, trái tim băng giá của cô đau nhói. Bỗng Ngư muốn đến gần Giải, muốn dùng đôi tay này ôm cậu, muốn thỏ thẻ với cậu rằng cô yêu cậu nhưng sao khó quá. Có một điều gì đó ngăn cách Ngư và Giải, nó là ở cô hay ở cậu. Nhìn cậu bằng đôi mắt buồn bã và đau xót. Đôi mắt đó cũng giống đôi mắt mà Giải đã từng nhìn cô. Ngư nhẹ nhàng bước ra, như một làn nước nhẹ nhàng ôm lấy Giải từ phía sau, cô thỏ thẻ:
- Nếu như mình ban cho cậu một điều ước. Cậu muốn ước gì?
- Song Ngư? – Giải bình thản hỏi lại
- Ừm... Cậu muốn ước điều gì?
- Liệu mình có thể ước...trái tim cậu sẽ thuộc về mình không?
- Nó căn bản đã là của cậu.
- Lại một lần tưởng tượng hảo huyền của chính bản thân. – Giải cười đau khổ
- Cự Giải, mình yêu cậu...vì vậy...hãy giúp mình...giúp mình phá bỏ lớp vỏ bọc đó...giúp mình trở lại như xưa...làm ơn...hãy giúp mình... - Ngư dịu dàng
- Song Ngư? Là cậu...
- Ừm...chỉ là phần tâm hồn thật sự thôi. Mình là một đứa trẻ yếu đuối, sinh ra ở một nơi toàn là nước, không có ai bầu bạn. Mình sợ, mình thật sự rất sợ. Mình đã tạo ra một lớp vỏ che đi nó, và sống trong lớp vỏ đó trong 10 năm qua. Hãy giúp mình... - Ngư dịu dàng nói rồi biến mất trong làn nước, làn nước đó lại bay về thân xác của Ngư đang ngủ ở trong phòng
- *quay lại* Không phải mơ...cũng chẳng phải tưởng tượng... - Giải nhìn theo làn nước
Ngư mở mắt ra, nhìn xung quanh chẳng thấy Giải đâu, cô ngồi dậy đi tìm. Chẳng biết vì lí do gì cô đi lên bang công. Vừa mới đi qua, Ngư thấy Giải đang nhìn mình thì cười nhẹ, thở phào và đi lại gần Giải:
- Ra là cậu ở đây mình tìm câ...
Chưa để cho Ngư nói hết, bản năng nào đó đã mách bảo cậu nên làm vậy. Giải kéo Ngư lại và đặt lên môi Ngư một nụ hôn nữa. Nụ hôn này không nhẹ nhàng và dịu dàng như lúc nãy. Nó mãnh liệt và đầy sự yêu thương. Ngư trợn tròn mắt, Giải áp sát người Ngư vào một góc tường và tiếp tục bản năng sói già của một thằng con trai tấn công con cừu nhỏ là Ngư. Ngư như bất động, mặt đỏ như trái cà chua, đầu thì bốc khói, tim thì đập loạn nhịp. Ngư bắt đầu cảm thấy khó thở nhưng cơ thể vẫn như muốn cảm nhận hết nụ hôn của cậu vậy, nó khiến Ngư không thể nào đẩy Giải ra cho đến khi cậu tự mình ngừng lại.
Dưới ánh trăng tròn tỏa sáng, ngàn vì sao lấp lánh trên trời, tại một bang công của ngôi biệt thự xa hoa, một đôi nam nữ đã trao nụ hôn đầu tiên của mình. Một nụ hôn đã hoàn toàn phá được cái nét lạnh lùng, bình tĩnh của người con gái hôm nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một chuyện tình đẹp thay cho thảm họa (full)
AbenteuerSơ lược nội dung: 12 yếu tố: thực vật, âm thanh, ánh sáng, bóng tối, đất, băng, lửa, nước, trọng lực, thời gian, không khí, điện được bảo vệ bởi 12 người. Mỗi người cai quản một nơi, một đặc tính riêng và là trụ cột của hành tinh xanh là Trái Đất. H...