Chương 4: Kinh Hoàng

172 21 7
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Sáng hôm sau, Cừu và Ngưu phải dậy sớm thi hành hình phạt, Xử cũng dậy theo để làm nhiệm vụ giám sát của mình, Yết thấy vậy cũng tò tò đi theo. Kết và Sư là hai người đương nhiên không thể vắng mặt rồi. Lúc mọi người gần như thức dậy hết thì hai cô lại phải vào bếp nấu cơm sáng. Cả đám ngồi đợi cơm mà như ngồi trong địa ngục âm thanh và mùi hương vậy. Những mùi khét, mùi tỏi, tiếng rớt xoong, chảo, tiếng chén bể, tiếng la hét, than thở của hai cô nàng trong kia.

Khoảng 1 tiếng sau, trên chiếc bàn ăn của họ chỉ có hai màu duy nhất là màu trắng của cơm và màu đen cháy khét của thức ăn. Hai cô thì cười rất tươi, nhiệt tình mời nhưng 10 đứa còn lại thì chả ai dám ăn. Giải tiên phong cầm đũa lên gắp một thứ gì đó ngoằn nghèo, dài dài, đen xì hỏi:

- Món...món này...là ...là gì?

- Rau cải xào. – Ngưu vui vẻ cười trả lời

- Thế cái này...là cơm hả? – Xử đưa chén cơm mà như cháo đặc của mình lên hỏi

- Ừm. – Ngưu cười tươi gật đầu

- Đừng...đừng nói với mình...đây là... - Tử tay cầm đũa run run chỉ vào mấy cục tròn tròn, đen xì trên cái đĩa trước mặt

- Ừm, sườn xào chua ngọt. – Cừu vênh mặt đáp

- Thôi...thôi ăn thử đi...biết...biết đâu lại ngon... - Sư giật giật con mắt nói rồi gắp đại một thứ gì đó đen xì ở đĩa trước mặt

Cả đám nhìn Sư mong đợi đáp án, mặt cậu bắt đầu tím lại, đổ đầy mồ hôi, nhai có miếng tí xíu mà mất cỡ 5 phút. Cố nuốt xuống cậu hỏi:

- Món...món...này là gì...ngon...ngon quá? "Kinh khủng quá, đó là những từ mình muốn nói".

- A, đó là táo chiên bột chua ngọt. Là món Bạch Dương tự nghĩ ra đó. – Ngưu cười tươi trả lời

- Vậy...vậy à...hơ hơ hơ hơ. \Rầm/ - Sư nghe xong thì ngã ngửa ra phía sau

- Ủa, cậu ta sao vậy? Khen ngon mà sao không ăn nữa đi. Không lẽ ngon tới phát ngất luôn sao. – Cừu nghiêng đầu (Au: Tự tin một cách đáng sợ a)

- Kết, cậu đưa Sư Tử về phòng đi. Các cậu cứ ăn tự nhiên. – Ngưu cười tươi nói

- Thôi. Từ giờ các cậu không cần vào bếp nữa. Để đó cho mình và Cự Giải làm được rồi. – Ngư run run người đáp

- Thế đống đồ ăn này thì sao? – Cừu ngây ngô hỏi

- "Bỏ đi chứ ăn gì được" – Cả đám nghĩ

Một chuyện tình đẹp thay cho thảm họa (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ