Chương 3: Mỗi người một cảm xúc

206 19 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một lúc sau, tại chỗ cũ lúc chia ra ở chợ. Tất cả hầu như đã tập họp lại hết chỉ thiếu có một cặp duy nhất là Cừu với Ngưu a. Cả đám định đợi nhưng Sư nói:

- Bọn họ có thể sử dụng phép thuật mà. Với lại bọn họ cũng đâu còn nhỏ nữa. Chúng ta cứ về trước đi.

- Đúng vậy. Đợi họ chỉ tốn thời gian thôi. Chúng tôi còn phải sửa rất nhiều thứ ở nhà. – Kết lạnh lùng giơ bọc đồ điện lên nói

- Vậy thôi chúng ta về trước vậy. – Xử nói rồi cả bọn cùng đi về

Đêm đó, ngoài trời mưa rất to. Sư và Kết ở phòng một mình, Sư ngồi chơi game, Kết ngồi đọc sách. Bỗng Kết đưa một tay xuống bàn định cầm gì đó thì chợt bỏ quyển sách xuống rồi nhìn cái bàn trống không nói:

- Cậu ta sao về trễ thế? Tối qua còn hứa là sẽ pha cà phê cho mình mỗi tối mà.

Còn Sư đang chơi game hào hứng thì cậu vô tình gọi:

- Ha ha ha. Ê con Cừu kia, tôi vừa nhận được một vật siêu phẩm nè. *nụ cười chợt tắt*

Cả hai bỗng im lặng nhìn ra ngoài mưa cùng chung ý nghĩ:

- "Chỉ mới ở cùng nhau có một đêm thôi mà. Không lẽ yêu thật sao?"

Phòng của Ngư, Giải đi vào với hai ly cà phê còn nghi ngút khói. Ngư thì đứng gần cửa sổ, một tay đặt lên mặt kính, mắt nhắm lại, miệng lẩm bẩm gì đó, xung quanh được bao bọc bởi làn nước. Giải tò mò hỏi:

- Cậu đang làm gì vậy? Uống chút cà phê không?

Ngư bỗng giật mình, mở to đôi mắt màu lam của mình ra, cô hốt hoảng chạy ra khỏi phòng, Giải thấy biểu hiện kì lạ của cô nên cũng chạy theo.

Phòng của Thiên và Tử. Cả hai vui vẻ đập tay nhau sau khi trang trí cho căn phòng tuyệt đẹp của mình xong. Bỗng nhận ra hành động quá thân thiết của mình, cả hai rút tay lại, mặt hơi hồng lên một chút. Thiên hắn giọng nói:

- Khừm khừm, chỉ là không đề ý thôi.

- Ừm. *suy nghĩ* Thiên Bình nè, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Thật ra thì tôi...tôi...y...yê...

\Rầm/ Cửa phòng của Thiên, Tử bị đẩy mạnh một cái làm cậu giật bắn cả mình. Ngư thở dốc, nói:

- Song...Song Tử...cậu làm...ơn...

- Hả? Cậu ... cậu nói gì vậy? – Tử lắp bắp hỏi

- Làm...ơn...giúp tớ...li..ên..... – thở gấp

Một chuyện tình đẹp thay cho thảm họa (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ